Chợ Jewel tại Gurnee


Sau kỳ nghỉ hè dài 3 tháng và một ngày Chủ Nhật nghỉ ngơi, hôm nay Thứ Hai, Oct.23, chúng tôi trở lại với công việc muôn thuở: nấu món ăn Việt Nam cho con cháu ăn. Lý do thật đơn giản, cả vùng đông đúc nầy chỉ có 5,7 gia đình Việt Nam, nên chẳng có chợ và hàng quán Việt nam. Hơn nữa, từ ngày qua Mỹ đến giờ, tuy đã hơn 30 năm, nhưng từ những ngày đầu, bửa ăn chính trong gia đình được nấu nướng theo cách thức Việt Nam. Đã lở tạo khẩu vị Việt nam cho con cháu mất rồi.
Con rồi đến cháu đều được thưởng thức mon ăn Việt do bà xã tôi nấu. Dù tất cả chúng đã ra riêng lâu lắm rồi, nhưng món ăn của mẹ thì vẫn có đều đều. Thấy con và cháu thích thú thưởng thức món ăn, Bà cảm thấy rất vui, quên cả mệt, và tiếp tục nấu. Nấu, Nấu, và Nấu mãi.
Trong công việc vỹ đại nầy, phần đóng góp của tôi là đi chợ. Khó tin, nhưng là sự thật, tôi đã đi chợ suốt 33 năm rồi đấy, và vẫn đang tiếp tục. Thường làm một việc nào đó dài ngày quá sẽ chán, nhưng càng ngày tôi càng thích đi chợ, một điệu lạ đó chứ!
Mỗi cái chợ của Mỹ rất to, nhưng có tuần tôi đi chợ đến 3 lần, vì vậy, không những tôi biết món hàng nào để ở đâu, giá cả bao nhiêu, mà tôi còn quen cả bà bán cá, ông bán thịt …nữa!
Sáng nay, dự định ăn sáng xong thi đi chợ. Không phải một chợ mà 3 chợ: chợ của người Mexico để mua rau qủa, chợ Sam để mua dâu ăn, sửa, cá salmon…, chợ Jewel mua thịt heo, bò, gà, bánh mì tây…

Khổ nổi, khi ra xe mới phát hiện xe xẹp bánh. Tôi phải đưa đến Fire Stone vá mất 25 tì và làm chậm việc đi chợ hơn cả tiếng đồng hồ. Lại nữa, khi nhìn License plate sticker, phát hiện là sẽ đáo hạng cuối tháng nầy, tức là chỉ còn mấy ngày nữa thôi mà giấy ‘Register’ mới không thấy tới, mà giấy củ lạc đâu mất. Định ngày mai đến DMV hỏi phải làm sao. ‘That’s always something!’.