Năm 2014, chúng tôi đã được đi Tây. Lần đó, trong vòng 2 tuần, chúng tôi thăm qua 4 nước Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Anh. Với thơi gian hạn hẹp, và số nơi mình đặt chân đến, đếm chưa hết 10 ngón tay. Nếu không muốn gọi là cởi ngựa xem hoa, cùng lắm cũng chỉ mới giúp hiểu thêm chút ít về con người và văn hoá phương tây mà mình đã biết qua sách vở trước đây.

 

Ngày xưa, cha ông mình đi Tây từ đất nước lạc hậu Việt-Nam nên đã bị choáng ngợp với cái văn minh xứ người. Một bóng đèn điện mà Ông Nguyễn Trường Tộ mô tả lại khi trở về nước, nhiều người lấy làm khó hiểu, và không tin sự hiện hửu của nó. Ngày nay mọi sự phát minh, đặc biệt về phần phục vụ đời sống, nhanh chóng được phổ biến khắp thế giới. Sự hiên đại giàn trãi khắp năm châu. Sự tráng lệ của các thành phố phương tây không khéo đã phải nhường bước cho những đô thị được xây dựng sau nầy ở những nơi khác.
Đến trời tây bây giờ, không còn ai kinh ngạc với sự hiện đại của nó, nhưng lại không khỏi hết sức khâm phục về những công trình cổ kính tuyệt vời được tạo dựng và bảo tồn hằng thế kỷ. Với khoa học kỹ thuật ngày nay, có gì mà không làm được, những thời ấy kỹ thuật còn kém, thiết bị còn rất đơn sơ, thế mà nhiều công trình kiến trúc thật nguy nga và mỹ lệ đã được dựng lên.

Năm nay, chúng tôi sẽ trở lại với trời tây để thăm một số đảo trong vùng Địa Trung Hải, năm giữa Hy Lạp và Thổ Nhỉ Kỳ.

 

Chuyến bay kéo dài khoảng 10 tiếng sẽ đưa chúng tôi từ Chicago đến Rome. Dừng chân tại đây 5 ngày để thăm một số thắng cảnh của nước Ý, và sau đó sẽ đáp chuyến Cruise 11 ngày, Celebrity Reflection, khởi hành tại Rome và sẽ dừng chân tại các nơi:
-Messina (Ý)
-Valletta. (Malta)
-Mykonos (Greek)
-Rhodes (Greek)
-Santorini. (Greek)
-Ethens. (Greek)
-Naples. (Ý)
Và quay lại Rome. 

Thứ bảy, Jun.24, chuyên bay UA-970 cất cánh từ phi trường O'Hare, thuộc thành phố Chicago, lúc 7:00PM, đã đáp xuống phi trường Rome lúc 11:05 AM. Mất gần một giờ để hoàn tất thủ tuc nhập cảnh và lấy hanh lý. Lại mất thêm một giờ nữa để về khách sạn, cách phi trường 45km. Tắm rửa, nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ, chúng tôi lại kéo nhau xuống phố. Khắp các nẻo đường đâu đâu cũng đông đúc khách du lịch.

Thăm thú một số nơi mà trước đây chúng tôi cũng đã có dịp đặt chân đên. Cữ người nhìn người, và ai cũng vui, nên mình cũng thấy vui. Sau vài giờ cuốc bộ trên nhiều con đường lót đá đen, và dốc lên dốc xuống, tuy không cao lắm nhưng cũng không dể chịu lắm cho ông cụ 80, chúng tôi cảm thấy bụng cũng đã cồn cào, và mọi người đôngy ý là phải được tiếp năng lượng, và chúng tôi tìm tiệm ăn. Thấy một tiện ăn rất lịch sự lai đông khách, chúng tôi kéo vào. Tiệm ăn được, giá lại rất rẻ.