Trước đây khi đứa con gái út của chúng tôi còn sống phụ thuộc vào cha mẹ, mặc dầu đang học đại học, những khi rãnh rỗi mẹ con thường cùng nhau đi shopping. Mỗi năm 4 mùa, áo quần cũng trang bị mới cho 4 mùa, điều nầy có vẻ rất bình thường với tập quán mua sắm của dân Mỹ.


Điều đáng nói ở đây là sự khác biệt về thái độ mua sắm của hai thế hệ. Mẹ đến đất nước nầy với hai bàn tay trắng, trãi qua bao khó khăn, cực nhọc, từng bước mới xây dựng được đơi sống như ngày hôm nay. Đồng tiền có được rõ ràng là từ mồ hôi, nước mắt, nên dù bây giờ khá hơn trước rất nhiều, nhưng thái độ tiêu xài vẫn rất dè dặt. Không phải cứ thích là mua.


Mua bất cứ một món hàng nào, đều có sự đắn đo. Thứ nhất là mình cần nó không, thứ hai là mình thích nó, và thứ ba là giá cả có tương xứng theo mình nghĩ.
Thấy một kiểu áo mới, ướm thử vào người thấy thích, đưa mắt nhìn vào bản giá thấy hơi thất vọng. Sự ưa thích và số tiền phải trả cho món hàng gây tranh cải trong đầu, và thường giá cả sẽ thắng. Để an ủi, bà cho rằng, chỉ cần chờ vài tuần, ít nhất cũng tiếc kiệm được 25%. Cô gái út đi theo mẹ, rất bực mình, “mẹ thích sao không mua đi, tại sao mẹ luôn luôn xem bảng giá để rồi không mua, mẹ có đủ tiền để mua mà.”.

Vâng, mẹ dư tiền để mua, nhưng mẹ không quen tiêu xài phung phí. Trong khi đối với con thì mẹ luôn mở lòng để con có những món hàng con ưa thích.


 

Một người bạn, cũng cùng hoàn cảnh như chúng tôi, tức là đặt chân xuống xứ người cũng với hai bàn tay trắng, nhưng nay thì rất khá giả, kể cho chúng tôi nghe chuyên anh ta và cậu con trai út đi mua giày. Câu con, tim được đôi giày vừa ý, lấy ngay thôi, trong khi anh cha tuy kiếm được đôi giày rất thích hợp nhưng cứ phân vẫn mãi, chưa quyết định có mua hay không. Sau đây là mẫu đối thoại ngắn giữa hai cha con:
- Ba có thích đôi đó không vậy?
- Thích. Kiểu cũng thích hợp với ba.
- Thế sao Ba không mua đi?
- Mắc quá con à. Con xem $160. Ba nghĩ giá nó chỉ khoảng $120 mới phải.
- Tuy có mắc chút ít, nhưng ba thích nó, sao không mua cho xong.
- Con lựa được giày cho con rồi phải không?
- Dạ rồi ba. Con rất vừa ý với nó, $245.

- Được rồi, mình đi ra trả tiền.
- Ba không mua cho ba sao. Ba thật kỳ ghế. Thích thì mua cho rồi, cò kè giá cả làm gì!
- Ừ con nói cũng phải, nhưng ba quen rồi, khó mà thay đổi. Con biết không, con thật hên, cha mẹ con giàu, nên việc mua sắm của con lúc nào cũng dể dàng, không phải tính toán chi cho mệt. Còn cha mẹ của ba nghèo lắm, nên từ nhỏ ba quen cái thói đắn đo khi cần mua sắm rồi con à. Đúng là con hên hơn ba nhiều lắm đó con.
Mẫu chuyện của anh bạn, nghe ra không khác mấy chuyện bà xã tôi với cô con gái út. 

 

Libertyville.Jan4.2017

Lục Phan