Từ ngày Cộng Sản du nhập vào Việt Nam mình, không biết bao nhiêu lầnchúng đã lừa phỉnh dân ta. Khi chưa nắm trọn được chính quyền, chúng vẽ ra cho dân thấy bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp mà đảng của chúng theo đuỗi, để người dân ủng hộ, nhưngkhi chúng cướp được trọn vẹn chính quyền, và chỉ qua một đêm thôi, mọi chuyên hoàn toàn đảo ngược. Đất nước ngay lập tức được điều hành như một trại tù vỹ đại, mỗi người dân đều bị đặt dưới sự kềm kẹp của đảng, bởi một lực lượng rộng lớn, bao gồm công an, quân đội, toà án, viện kiểm sát, uỹ ban nhân dân, đoàn thanh niên cộng sản, mặt trận tổ quốc…phối hợp với nhau.

Khi người dân ngộ ra được sự thực về những gì đảng đã nói trước kia và tình trạng bi đát hiện nay thì quá muộn rội. Đảng đã đi guốc trong bụng nhân dân, biết trước dân sẽ phẩn uất vì bị đảng lừa quá đau. Đau lắm, nhưng làm gì được nào? Vùng lên lật đổ chế độ ư? Ý tưởng nầy hầu như nằm trong đầu đại bộ phận nhân dân, nhưng đảng cũng đã biết trước điều đó, nên nhân dân có muốn cũng khó mà làm được gì, vì như đã nói trên, từng cá nhân đã được đạt dưới sự kiểm sát chặc chẻ của chính quyền, và sẳn sàng dùng bạo lực để trấn áp, bất chấp luật pháp. Người dân hoàn toàn chịu bó tay, không có một hệ thông pháp luật nào bảo vệ mình cả.

Luật pháp là đảng! Đáng cho hưởng gì thì ráng mà hưởng cái đó, khi cần đảng lập tức thu hồi. Nói cách khác, đời sống của dân do đảng ban ơn, chứ không phải do luật pháp ấn định! Theo luật pháp anh không có tội, nhưng đảng bảo anh có tôi, tức là anh có tội! Nếu ai còn chưa biết bản án, tại Việt Nam, không phát xuất từ sự luận tội của toà án, mà do đảng chỉ thị, vui lòng tìm hiểu thêm.

Đảng biết rất rõ chúng không những không được lòng dân, mà còn bị dân oán hận tận xương tuỷ. Đầy kinh nghiệm và quỉ quyệt, để bảo vệ chế độ độc tài phản đông, đảng tìm mọi cách diệt cho bằng được hai nhân tố cơ bản cần có để lật đổ một chế độ, đó là Lãnh Tụ và Quần Chúng. Chúng dứt khoát, không khoan nhượng , để hai điều nầy tồn tại, với bất cứ áp lực nào từ trong hay ngoài.
Đúng vậy, khó mà làm được nên cơm cháo gì khi không có người được dân yêu mến và tin tưởng để lảnh đạo dân chúng chống bạo tàn. Người ấy phải ở trong lòng dân, có khả năng lãnh đạo, có uy tín với nhân dân qua một quá trình hoạt động vì dân vì nước. Thế nhưng, bất cứ ai mà đảng nghi là có tiềm năng trở thanh lãnh tụ, dù là còn rất mơ hồ, cũng phải vô tù hoặc đầy đi nước ngoài. Vô tù hay đi nước ngoài đều mất khả năng vận động quần chúng. Chỉ bao giờ bạn không còn chút uy tín nào để trở thành lãnh tụ, lúc ấy may ra mới yên thân.

Có lảnh tụ rồi, cần phải vận động quần chúng để tạo thành sức mạnh mới mong làm được việc. Nhất là khi phải đối đầu với một tập thể độc tài ‘dám bắn vào đồng bào của mình’ không phải là dể. Thế nhưng sức mạnh của quần chúng có thể như một trận sóng thần, sẽ cuống bay lủ ác quỹ trong nháy mắt. Chính vì hiểu rõ điều ấy, nên bằng mọi gía, quần chúng phải luôn nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của đảng.

Quần chúng là gì nếu không phải là đoàn thanh niên, các hội đoàn tôn giáo, nghiệp đoàn, hội nhà nông, hội sinh viên, hội nhà giáo, hội phụ lão, hội trí thức, hội ký giả, hội nhà văn…Tất cả đều bị đặt ngoài vòng pháp luật, nếu không phải là hội do đảng đặt ra và kiểm soát, và lẻ dỉ nhiên ban điều hành phải là các đảng viên cộng sản, ngay cả hội nhà thờ hay chùa cũng thế.

Người dân Việt Nam ngày nay, muốn yên thân trên đất nước của mình, phải tự biến mình thành những con cừu ngoan ngoản của đảng. Lời đảng phán, việc đảng làm, đảng dư biết là sai, tệ hại đối với dân tộc đất nước, nhưng người dân phải chấp hành, và đặt biệt là không đước công khai nói đảng sai, vì như thế là phạm vào trọng tội Tiếc Lộ Bí Mật Quốc Gia. Nghĩ cho cùng, đúng quá đi chứ, vì đảng biết mình làm sai mà vẫn cứ làm, và điều đó được xem như bí mật quốc gia! Điều bí mật của đảng, không phải thế sao?

Bọn độc tài đảng trị, tệ hại như thế, và sự lừa dối lập đi lập lại cũng đã nhiều lần mà vẫn còn một thiểu số nhất thời tin. Có lẻ cũng chỉ là thành phần theo ma quỷ ăn tàn mà thôi, thấy chút lợi lộc trước mắt mà quên đi cái đạo làm người. Đại bộ phận người dân, mặc dầu phải thúc thủ bó tay bởi sự bạo tàn của chế độ, nhưng rõ ràng đã nhìn được chân tướng tham lam, hiểm ác, hại dân, hại nước của chế độ. Chiêu lừa gạc ngày cang khó.

Lần nầy, chúng định đưa hai kẻ có bằng cấp ở một nước tiến bộ ra làm cò mồi để chiêu dụ kiêu bào. Phạm Bình Minh và Nguyễn Thiện Nhân là hai kẻ có bằng cấp ở Mý, nhưng thật ra chúng còn tệ hại hơn mấy tên vô học. Vì có thời gian dài sống trong đất nước văn minh, chúng biết một thể chế như thế nào mới đem đến đời sống hanh phúc cho dân.

Tại sao dân nước người được sống trong sự che chở của luật pháp, còn dân mình thì luôn luôn bị hành bởi luật rừng của chế độ. Và cuối cùng chúng biết quá rõ Việt Nam đang bị cai trị bởi một chế độ độc tài phản động, tham lam và tàn bạo. Và hiện nay, chính chúng đang cùng đồng bọn đang áp đặt chế độ đó lên đát nước chúng ta. Không biết chúng sẽ bày ra cái trò bịp bợm gì đây, hãy chờ xem.

Xin thưa, trong băng đảng ăn cướp lại có người hiền lương sao? Một hy vọng hảo huyền. Thật ra, nếu chúng là người có lòng với dân với nước, chắc chắn chúng đã không tồn tại lâu dài trong băng đảng hại dân hại nước đó được. Không cùng hội cùng thuyền, sao có thể leo lên tới đó.

Hãy nhìn xem, từ trước đến nay, ai là người tốt tồn tại trong tập thể của chúng. Với sự khéo léo tô son trét phấn để nguỵ tạo nên những gương mặt thần tượng để gạt đân chúng, nhưng thời gian đã làm trôi đi lớp vẽ giả tạo bên ngoài, và đã phơi bày các khuôn mặt thật đáng phỉ nhổ. Nói cách khác, những người cộng sản nắm quyền lực trong tay, từ xứa đến nay, quả thật không có người tốt. Cũng có thể trước đó họ tốt, nhưng khi vào rồi, cơ chế sẽ biến họ thành kẻ xấu! Vô số người tốt, đã bị lợi dụng, và đã hy sinh vô nghĩa cho một chế độ bất nhân.

Và điều nên nhìn cho kỹ, các thế hệ về sau càng hiểm ác và tham tàn hơn các thế hệ trước, có lẻ hoàn cảnh có khác nhau. Chẳng hạn trước đây chưa nắm hết được chính quyền, không thể trắng trợn chà đạp lên người dân, và trước đây cũng chưa có có điều kiện để vơ vét nhiều. Nay, với đảng, người dân không đáng một xu. Tiền bạc thi chia nhau vơ vét vô tội vạ. Cái gì cũng bán, cái gì cũng ăn. Cái hay là kỷ luật ai cho phiền, người nhà nhau cả mà. Anh vơ, tôi vơ, chúng ta cùng vét. Dân chúng làm gì được nào.

Bất cứ kẻ nào trong ‘tập thể độc tài’ của chế độ tại Việt Nam hiện nay, đều chỉ làm việc vì quyền lợi của chúng. Đầu tiên hết là giữ đảng, giữ chế độ, sau nữa là vơ vét cho đầy túi thám. Dỉ nhiên chúng không dại gì dồn dân đến chân tường, rất bất lợi cho chúng. Để dân sống như nô lệ là đủ rồi, dân chết hết còn đâu mà vơ vét. Còn đời con, đời cháu chúng nữa kia mà! Dân phải sống để cho con cháu chúng cởi chứ.

Đảng phản bội dân tộc, chế độ độc tài bóp chết sự phát triễn của đất nước, làm cho đạo đức suy tàn, và giang sơm gấm vóc của ngày nào, nhanh chóng trở thành bãi rác. Người dân mất hết niềm tin, sống buông xuôi, vô cảm.

Chúng, những lảnh tụ cộng sản, là người như thế đấy, có tin được chúng hay không. Một cái rọ mới sắp được bày ra, ai không tin thi chui vào sẽ biết ngay.

Libertyville.Dec.30.2016
Lục Phan