Tại Việt Nam hiện nay, người dân rất hoang mang, ăn gì cũng sợ trúng độc. Từ các loại thịt như heo, bò, gà, cho đến tôm cá, và rau quả, có thể tiềm ẩn chất độc hại chết người. Khó có thể phân biệt hàng sạch và hang độc hại, đặc biệt là đối với người thu nhập thấp, đôi khi không có điều kiện để lựa chọn!
Có người nghĩ cách duy nhất để hạn chế ăn phải đồ độc hại là cẩn thận trong khi đi mua thức ăn, mua từ nguồn hàng mình biết rõ. Đúng, làm được như thế tất có thể giảm đi nhiều cơ hội bị ngộ độc thức ăn, nhưng không loại trừ hẳn được, bởi vì ngay người bán, nguồn hàng, đã bị lừa rồi. Ta tin người bán, nên cả ta và người bán cùng bị lừa!
Có người đành buông xuối: ‘ăn cũng chết mà không ăn cũng chết’. Không ăn thì dỉ nhiên chết sớm thôi, còn nếu ăn thức ăn có chất độc hại, cũng có thể chết sơm, nhưng thường cũng phải mất 5, 10, hay 20 năm sau chất độc mới phát tán để giết mình kia mà! Chuyện tương lai xa vời, nghĩ đến làm chi!


Gần đây đông đảo đồng bào mình đã ngộ ra rằng có một cách ăn rất an toàn không hề trúng độc. Có điều cách ăn nầy người dân không thể thực hiện được, mà chỉ có quan chức lớn nhỏ trong guồng máy nhà nước mới làm đươc. Nói cách khác, phải là người có chức có quyền mới thoải mái trong cách ăn an toàn nầy.


Có người thắt mắt, cách ăn sạch an toàn không độc hại, sao lại phân biệt quan với dân? Xin thưa, không độc hại thì đúng rồi, vì ăn no nê, ăn đi ăn lại nhiều lần mà vẫn khoẻ ra phết, nhưng bảo là ăn sạch thì nhất định không, ngàn lần không. Làm sao mà sạch được, ăn xương ăn máu của đồng bào ta, sạch chỗ nào chứ?

Đó là Ăn Hối Lộ, và Ăn Cướp của dân đấy các bạn ạ, ăn cho dân sạch bách, bần cùng luôn! Đúng vậy, ở Việt Nam, hiện nay, ăn hối lộ là an toàn nhất. Ăn bằng thích rồi hạ cánh an toàn!


Libertyville, Dec.27.2016
Lục Phan