Cổng làng Thanh Lương

Một ngày qua đi trong không khí nóng bức làm cho mình cảm thấy ngại ngùng không muốn đi thăm cảnh củ người xưa!
Đúng 8:30 sáng hôm sau, tức ngày Thứ Tư, 15 tháng 6 năm 2016, sau bửa ăn sáng trong khách sạn, tất cả mọi người lên xe trực chỉ nhà chú em ở đường Bạch Đằng. Tại đây, đón thêm 4 người là chú Phước, cô Lê, và vợ chồng cô Nhung (các vị nầy là em chú bác ruột của tôi), chú Phước hướng dẩn tôi về làng, còn 3 vị kia đi theo chơi cho vui. Như vậy, tổng số người trên xe là 11, không kể tài xế.
Mọi cái đã sẳn sàng, có phần xúc cảm, tôi ra hiệu cho xe khởi hành, và chú Phước chỉ đường cho tài xế. Đoạn đường chỉ khoảng 12, 13 cây số mà xe chạy gần 45 phút.
Từ trung tâm thành phố, theo quốc lộ 1A về hướng bắc khoảng 12 cây số thì gặp con đường nhỏ bên phải, dẩn vào làng. Con đường rộng vừa đủ cho một chiếc xe. Trước đây là đường đất, sau nầy dân làng cùng nhau góp công, góp của, lót một lớp xi-măng dày khoảng 10 phân, cũng tạm ổn cho xe hơi ra vào.  
Một cổng làng được dựng ngay bên quốc lộ, với hàng chữ lớn “ Làng Thanh Lương”.


Con đường làng chật hẹp quanh co, xe phải chạy thật chậm. Trước khi đến nhà thờ Họ và nhà thờ Nhánh, chúng tôi thấy được Đình Làng, nhưng chúng tôi không vào thăm.
Với ý định đi thăm mộ trước, khi trời chưa nóng lắm, rồi vào thăm các nhà thơ sau, nhưng vì đến có hơi trể, vị trưởng họ và vài vị chức sắt trong họ đang chờ nên chúng tôi phải vào thăm nhà thờ trước.
Có hai nhà thờ, trên là nhà thờ họ, chung cho cả dòng họ, thú thật tôi không rõ vị khai sáng dòng họ có quí danh là gì, chỉ biết tôi thuộc đời thứ 14. Vị trưởng họ hiên nay thuộc đời thứ 15, trên chức danh gọi tôi bằng chú. Dưới nhà thờ họ có nhà thơ nhánh, không rõ được tách ra từ đời thứ mấy. Chỉ biết rằng ông cố của tôi thuộc về nhánh ấy.

Nhà Thờ họ


Cha con tôi xin phép được tháp hương cả nhà thờ họ lẫn nhà thờ nhánh. Trưởng Họ và trưởng Nhánh mời trà và nói qua về hoạt động trong họ. Tại mỗi nhà thờ, tôi xin góp chút ít tiền để thắp hương. Hy vọng, nếu có cơ hội về thăm nữa, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về sinh hoạt của dòng họ tại làng.
Từ nhà thờ nhánh, chúng tôi đi thắng ra đồng để thăm mộ. Trước đây, ở vùng nông thôn Việt Nam, người chết thường được chôn cất trên những mảnh ruộng hay mảnh vườn của nhà mình. Cũng có khi làng dành một vài nơi cao ráo để chôn cất, một hình thức thô sơ của các nghĩa trang sau nầy.

Nhà thờ Nhánh


Bà cô ruột của tôi, được chôn trên một thửa ruộng nhỏ. Ông bà cố cũng như Ông bà nội tôi được chôn ở một vùng đất làng, gọi là cồn mồ.
Tuy rất đơn sơ, nhưng mồ mả của bà cô cũng như của ông bà cố và ông bà nội, rất tươm tấc

Khí trời quá oi bức, lại giữa đồng không, không một bóng cây, làm cho mình thấy mệt. Vì vậy, sau khi hoàn tất viêc thăm viếng mồ mả, chúng tôi vội lên xe trở về thành phố. Trở lại nhà chú Phước cũng gần 12 giờ trưa. Chúng tôi thắp hương và bái bàn thờ, trên ấy có linh vị của Ong Bà nội, bà Cô, hai bác, cha mẹ tôi, và chú thím tôi.

 

Nhà Ông Bà Nội


Sở dỉ vợ chú Phước, sáng nay, không tháp tùng về làng là vì thím ấy muốn ở lại nhà để cùng con dâu chuấn bị một bửa tiệc gia đình.
Một bửa sáng nhiều vất vả, và bây giờ mọi người đang đói bụng lắm rôi. Thức ăn ngon và đang nóng hổi, mọi người được một bửa ăn gia đình rất ngon, đậm đà tình anh em, bà con, lâu ngày mới có dịp gặp nhau.

Bửa tiệc do vợ chồng chú Phước đải


Trong bửa ăn, chú Phước đã nhắc lại kỹ niệm khi tôi và chú ấy cùng ở trong ngôi nhà thờ nầy. Vậy mà bây giờ tôi đã 80 và chú ấy đã có cháu nội.
Thơi gian qua thật mau, ai biết được tương lai của mình ra sao!

Libertyville Sept.2.2016
Lục Phan