Nhà Hàng nổi trên sông Hương

Sau hai ngày 10 và 11 vui hội ngộ với hai người bạn từ Úc sang, sáng ngày 12 tháng 8 chúng tôi tạm biệt Sài Gòn bay ra Miền Trung để thực hiện việc ‘Thăm lại quê xưa’, điều mà chúng tôi dự định đã 3 năm rồi nhưng chưa thực hiện được.
Tôi gốc Thưa Thiên, thường được gọi là ‘Người Huế’. Được sinh ra tại Huế, nhưng chỉ mới hơn một tháng tuổi đã theo gia đình lên Đà-Lạt. Khoảng 8 năm đầu đời sống ở Đà Lạt. Khi Thế chiến thứ II chấm dứt lại trở về Huế 3 năm, giai đoạn nầy cuộc sống hết sức khó khăn. Lại bỏ Huế lưu lạc vào Bình Định, rồi trở ra Đà Nẵng. Đến năm 1960 lại trở về Huế cho đến năm 1967 chuyển vào sống ở Bảo lôc 13 năm, và cuối cùng ớ Saigon 3 năm, trước khi ra sống ở nước ngoài cho đến ngày nay.
Theo lý lịch, Chánh quán của tôi là làng Thanh Lương, tỉnh Thưa Thiên; Sinh Quán là Thế Lại, Huế.
Theo quan niệm của ông bà ngày trước, Chánh Quán là cội nguồn, gốc rể của một người. Cội nguồn của tôi là làng Thanh Lương, Huế, hiện tại ở đó có phần mộ của Ông Bà cố, Ông Bà Nội, và người cô ruột, hằng năm được người trong giòng họ hương khói.
Khoảng 8-9 tuổi tôi có về làng một lần, nhưng vì còn quá nhỏ, lại không có cơ hội gặp bà con trong làng, nên không nhớ gì cả.
Năm nay tôi đã bát tuần, con trai đầu của tôi, Nguyên, cũng sắp ngủ tuần. Cha con tôi muốn thu xếp, cùng về thăm lại ‘Quê Cha’ một lần.


Dự tính cũng vài ba năm rồi mà chưa thực hiện được. Năm nay, vợ chồng cháu Nguyên nhất quyết đưa bố mẹ đi cho bằng được, sợ rằng càng ngày tuổi tôi càng cao, sẽ có nhiều trở ngại cho những chuyến bay xa.
Được biết Ông Bà cố của tôi, suốt cả cuộc đời gắn bó với ruộng đồng ở làng Thanh Lương, một vùng nông thôn, cách thành phố Huế khoảng 10 cây số về hướng đông bắc. Đến đời ông nội tôi, sau khi lập gia đinh, đã chuyển ra thành phố, sinh sông bằng nghề buôn bán. Lúc đầu, nghe nói Bà tôi làm nghề đổi tiền. Về sau, bà tôi có một cửa hàng bán tơ lụa ngay trên đường Trần Hưng Đạo, con phố chính của thành phố Huế. 
Căn phố rộng và dài nhưng chỉ để làm nơi buôn bán, còn nhà ở lại năm trên bờ phải của một nhánh sông đào, gọi là sông Đông Ba, thuộc lang Thế Lại, cách trung tâm thành phố chỉ khoảng một cây số.

Ong Bà nội tôi có 4 người con: người con gái đầu chết sớm, còn lại 3 người con trai, cha tôi là người ở giữa.
Ngôi nhà của ông bà nội tôi, sau nầy gia đình chú tôi ở. Từ nhà gổ, chú ấy nâng cấp thành nhà xây. Hiện tại, người con trai út của chú tôi sở hữu ngôi nhà ấy. Để mở rộng chỗ ở, khoảng 10 năm trước đây, chú ấy đã xây một nhà gạch 2 tầng kế bên (trong cùng lô đất), và ngôi nhà củ trở thành nhà thờ.

Nói tóm lại, nơi thờ phượng dòng họ của tôi, hiện tại, ở làng Thanh Lương gồm có Nhà Thờ Họ, Nhà Thờ Nhánh, và nhà thờ ở Thế lại được xem như Nhà Thờ Chi, được thờ từ ông bà nội tôi trở về sau.


Từ Sài Gòn ra Đà Nẵng bằng máy bay, ở lại đó hai ngày để thăm bạn bè củ, và cũng là dịp nhìn lại mãnh đất mà mình đã sống suốt cả tuổi học trò. Sáng sớm ngày 14 tháng 6, đi Huế bằng xe. Khoảng đường 100 cây số, đi mất khoảng 2 giờ. Bây giờ không phải vượt đèo Hãi Vân như xưa, nhờ hệ thống đường hầm. Thuận tiện, nhưng cũng mất đi cảnh thơ mộng ‘hãi-vân’ trên đỉnh đèo mà mình đã có dịp vượt qua không biết bao nhiêu lần, khi đi lại giữa Huế và Đà Nãng.

Tiệc gia đình tại nhà hàng nổi


Tuy rằng đến Huế rất sớm, nhưng chú em của tôi muốn ‘chuyến về làng’ được chu đáo, nên đã sắp xếp cho chuyến đi vào ngày hôm sau.
Thời tiếc ở Huế mùa nầy quá nóng, các cháu nhỏ (3 đứa cháu nội) không muốn ra ngoài, nến cũng không thăm viếng những nơi dự định như Thành Nội, Lăng Tự Đức, và thả thuyền dọc sông Hương. Các cháu nhỏ nhốt mình trong khách sạn mãi cho đến chiều thì tham dự bửa tiệc, do tôi mời toàn bộ gia đình của 3 người em họ, tại nhà hàng nổi bên bờ hữu ngạn của sông Hương, trước mặt Tòa Khâm củ. Khoảng hơn 30 người tham dự, rất vui và đầm ấm tình cảm gia đình.
(còn tiếp)