Đúng 10 năm kể từ chuyến đi gần đây nhất (2006), nay mới có dịp, một lần nữa về thăm lại quê nhà. Quê hương là nơi mà những người tha hương luôn vọng về, nhưng quê hương Viêt Nam ngày nay không có cái hấp dẫn đó. Nhiều người rất nhớ đến nó, nhưng lại cảm thấy chán chường khi nghĩ đến những gì đang xẫy ra trên quê hương của mình, làm giảm đi hay tiêu tan luôn cái ý định thăm lại quê nhà.
Trường hợp của tôi cũng không ngoại lệ, quê hương và bạn bè luôn thúc dục tôi, nhưng nghĩ đến quá nhiều những ngang trái trên đất nước mình, khiến mình chùng chân. Đi mà lòng không vui, không đi lại nhớ. Cứ dùng dằn như vậy mà đã 10 năm trôi qua. Mười năm với sức khỏe tốt, rãnh rỗi, và có đủ chi phí cho chuyến đi, thế mà đành làm ngơ với quê hương! Phải có một lực cảng rất lớn mới trì kéo cái ý định thuộc về tình cảm thiêng liêng ấy được.
Nhưng rồi khi cần ra đi thì bằng lòng quên cả mạng sống của mình để đi tìm một không khí sống ‘con người cho ra con người’. Một cuộc sống có tự do, giá trị con người được luật pháp bảo vệ, không bị kềm chế bởi một lủ tham tàn độc tài, độc đảng, coi người dân không bằng cỏ rác. Và khi cần về, thì cũng bất chấp an ninh của mình. Đúng vậy, về để thăm lại nấm mồ của tổ tiên, và về để hoàn thành nguyện ước với những người bạn ‘muốn gặp lại nhau trên quê hương của mình’. Một lời ước mong cách đây 33 năm.
Chuyến bay UA 0881, cất cánh từ phi trường O’Hare (Chicago) lúc 12:30PM ngày Thứ Tư, 8 tháng 6.2016, và đã đáp xuống Tokyo lúc 3:10 PM (giờ địa phương). Đến 6:30 PM, chuyến bay UA 7973 đưa chúng tôi về Tân Sơn Nhất lúc 10:45 PM, ngày Thứ năm 9 tháng 6.


Với chuyến trở về lần đầu tiên vào năm 2000, khi chiếc phi cơ chạm bánh xe trên phi đạo Tân Sơn Nhất, trong lòng tôi dâng lên một niềm xao xuyến khó tả. Lần nầy, tôi không có một cảm nhận đặc biệt nào cả, cho đến khi gặp được hai người bạn từ Úc bay sang hội ngộ với tôi. Một tình cảm bạn bè dâng cao, một cảm giác vui sướng vì ước mong đã thành sự thật.
Còn về quê hương ư? Thật khó mà có một chút cảm tình, ngay cái cảm nhận đầu tiên khi trãi qua các cổng an ninh và quan thuế. Không biết có phải họ nghĩ rằng hầu hết đồng bào Viêt nam đều là tội đồ trong một nhà tù lớn, và chúng tôi về thăm quê hương, chính là những thân nhân đi thăm tù! Vì vậy, đã có thái độ xất láo.
Biết rằng, chúng tôi là khách du lịch nước ngoài nhưng có cái đuôi Việt nam trong quá khứ (tức là chúng có thể vu vạ những điều chúng tưởng tượng ra để làm khó dể), nên cố làm ra vẻ hầm hừ để mong kiếm chút cháo. Tôi đã có chủ ý không thương lượng, muốn kéo dài bao lâu cũng mặc. Ngay cả việc không cho nhập cảnh, như đã xẫy ra với một số người, tôi cũng không loại bỏ trường hợp ấy, nên dù chuyện có xẫy ra tôi cũng không ngạc nhiên gì. Mọi người đều biết, hiện tại Việt Nam không có luật pháp gì cả. Tùy tiện buộc tôi, tuy tiên xét xử. Công an muốn ai có tội thì người đó có tội. “Con người từ khi sinh ra cho đến khi chết đều nằm gọn trong ban tay của công an!”. Những tên công an ngu dốt, được học tập điều ấy trong nội bộ, đem nói công khai cho dân biết để thị uy quyền hạn của mình. Điều chúng nói là sự thật. Có điều tập thể lãnh đạo trên cao, kín đáo chỉ đạo cho bên dưới thi hành, nhưng luôn miệng phủ định với thế giới.
Trở lại với chuyến đi, tất cả gia đình lớn nhỏ 8 người, mang theo 16 va-li, mất khoảng gần 1 giờ thi ra được bên ngoài. Tôi nói nhỏ với bà xã:
- Không xì tiền cũng xong đấy. Tôi thấy khối người kẹp tiền ở Passport!
- Thôi ông ơi, con dâu của ông không muốn các con của nó phải chờ đợi, nên đã làm nhiệm vụ Quốc tế, vì vậy, cả đoàn 8 người đã đi qua nhanh chóng. Bà xã tôi cho biết.
Tôi hết sức bực mình, nhưng chuyện đã rồi rồi, có phàn nàn cũng không thay đổi được gì. Thật ra, nó làm theo ‘lệ làng’ đó thôi!
Như đã bao cho biết trước, hai người bạn ở Úc sang là chú Trường và chú Giang đã đón chúng tôi ngay tại cổng ra.
( còn tiếp)