Không biết các dân tộc khác như thế nào, chứ như ở xứ An Nam chúng ta thì nhiều người, đặc biệt là nam giới, bị bạn bè ghép thêm một cái đuôi vào tên của cha mẹ đạt cho, gọi là biệt hiệu hay biệt danh. Chẳng hạn có bạn tên Hà, nhưng bạn bè gọi là Hà Méo; một bạn khác tên Minh, nhưng bạn bè gọi là Minh Gù. Có biệt hiệu nghe cũng vui vui, nhưng có biệt hiệu rất không vui tí nào, và người bị gán ép, ban đầu rất khó chịu, nhưng cố vùng vẫy bao nhiêu cũng không dứt ra được, lâu rồi cũng thành quen!
Thường biệt hiệu được phát xuất từ thời học trò, hoặc thời gian mới vào đời.
Biệt danh thường được nhắc đến khi bạn bè nói đến người ấy ở ngôi thứ ba. Chẳng hạn bạn A hỏi ban B:
- Cậu có nhớ thằng Hà Méo không?


- Nhớ chứ, sao quên thằng ấy được. Vợ chồng nó đang sống ở Thủ Đức. B trả lời.
“Biệt danh” thường do ngoại hình, tính tình, hay sự kiện khá ngộ nghĩnh mà nhân vật ấy đã có liên quan. Bạn cùng cấp lớp của tôi thời Trung học có Sáu Râu, Truyện Rỗ, Nam Mâm, Nam Lùn, Phước Điếu, Minh Trịt, Hà Méo, … điều do ngoại hình mà có. Chẳng hạn như tôi đang còn ở bật trung học mà đã có râu, lại là râu quai nón (hiếm đối với người Việt), nên đã lãnh ngay một “biệt danh” rất dao búa là “Sáu Râu”, không cách chi xoá đi được. Lâu rồi cũng quen và lại thấy hay hay. Thật ra biệt hiệu ấy nếu không bị gán cho thời trung học thi lúc ra đời cũng phải lãnh lấy thôi!


Thế nhưng cũng có người bi mang phải một ‘biệt danh’ mà nó chẳng liên quan gì đến ngoại dạng, thành tích, hay tính tình, mà lại do một chuyện không đâu vào đâu, nhưng không may đã xẫy ra đúng vào thời gian và địa điểm “huý”, nên biệt danh được ra đời và cột chặc vào nhân vật.
Trong chuyến thăm Việt Nam vừa rồi, một số anh chị học viên củ đến thăm, trong số các bạn nầy có một người tên Vinh, mà từ thời còn đi học ở Nông Lâm Súc Bảo Lộc, bạn bè đã ‘tặng’ cho anh một “biệt hiệu” là Vinh Dê, mà theo giọng Miền Nam có thể lầm là Dinh Dê.


Tôi nghe “Bíệt Danh” ấy đã lâu, không hiểu do đâu mà có, nhưng không tiện hỏi. “Vinh Dê” không có bộ dạng gì là dê cả, lại cũng không hay “đùa cợt” với các người đẹp. Tôi biết rõ điều đó vì không những anh là học trò của tôi, mà còn sống chung nhà với chúng tôi một thời gian. Theo tôi, anh là người chân thật, vui tính, nhưng rõ ràng la không Dê! Vinh học ngành Thuỷ lâm, nhưng vào ngành Sư phạm Công thôn. Khi ra trường được chuyển về dạy tại trường Trung học Nông Lâm Súc Mỹ Tho. Tôi có dịp gặp lại Vinh ở trường NLS Mỹ tho khi được cử về làm chủ tich hội đồng thi tại đó. Vinh được bạn bè và cả anh hiệu trưởng Nguyễn Thanh Vân thương mến.

 

 

Vừa rồi, tại Việt Nam, trong khi ngồi ăn nhậu với nhau, tôi có hỏi ‘Lý do nào mà các bạn gán cho em biệt danh Vinh Dê?’. Qua lời giải thích, hoára chữ Dê ở đây không có liên quan gì đến dáng vóc cũng như bộ điệu của cụ Dê nhà ta, và anh ta cũng không phải là người hể gặp người đẹp là lập tức xin làm người bảo vệ! Thế mà được gọi là “Vinh Dê”, dể khiến người ta hiểu lầm. Mấy ai hiểu khác đi được. So với nổi oan “Thị Kính” thì ‘Dinh Dê’ nầy nầy còn oan hơn nhiều!

Thật ra sự việc như thế nầy: Ngày vào trường, mọi ‘học viên mới’ đều được bác Nhất ở phòng Học Vụ phỏng vấn để kiểm tra lại hồ sơ nhập học. Tuần tự từng em được gọi vào phòng học vụ, đến phiên Nguyễn Văn Vinh được phỏng vấn, đối đáp giữa Vinh và bác Nhất cố đoạn như sau:
-Cho biết em tên gi? Bác Nhất hỏi.
-Dạ, em tên Dinh (người nam đọc Vinh thành Dinh).
Trong hồ sơ nhập học ghi là Nguyễn văn Vinh, với kinh nghiệm., bác Nhất (có biệt hiệu là Nhất Đầu Bạc) thưa biết giọng nam phát âm Vinh và Dình giống nhau, đều là DINH. Vì vậy, bác muốn biết rõ cậu nầy tên VINH hay DINH.Bác hỏi tiếp để xác nhận:
-Tên em khởi đầu bằng V hay D?
-Dạ Dê. Vinh trả lời rất vô tư. Thật ra em muốn nói tên em khởi đầu bằng chữ V, nhưng giọng Nam chữ V cũng được phát âm D (dê).
Bác Nhất đành cười ruồi, vì câu hỏi của bác xem như chưa được trả lời. Bác đành nhờ Vinh viết tên mình lên giấy, và bác đã biết rõ tên em là Vinh, Nguyễn Văn Vinh. Mọi người cùng cười vui vẻ với mẫu đối thoại khá ngộ nghĩnh giữa bác Nhất và Vinh, và từ đó Vinh được mang biệt danh “Vinh Dê”! Không rõ Vinh đã chống đối để từ khước biệt hiệu nầy bao lâu, nhưng rõ ràng là kết quả không thành, và cho đến ngày hôm nay bạn bè thâm tình cũng còn nhắc đến anh với cái ‘nickname’ Dinh Dê!
Vinh đã cười thoải mái kể cho tôi và các bạn cùng bàn nghe ‘lịch sử’ của biệt danh “Dinh Dê”. Biệt hiệu ấy đã theo cuộc đời của Nguyễn Văn Vinh một cách êm ả.


Libertyville.July 15. 2016
Luc Phan