Chuông cell phone reo, tôi cầm máy và nhận thấy số gọi đến không phải người quen, nhưng với area code 714, tôi đoán người nào đó ở quanh Little Saigon. Sau tiếng ‘a-lô’ của tôi, đầu dây bên kia một giọng nói Việt nam rất rõ ràng:
- Xin lỗi có phải anh là anh Phan Bá Sáu không?
- Vâng, chính tôi đang nghe máy đây.
- Tôi là em của anh Nguyễn Văn Hanh trước đây làm việc ở Nông Lâm Súc Bảo lộc. Anh Hanh muốn nói chuyện với anh. Người bên kia đầu dây, nói chậm rải.
- Vâng, anh Hanh là bạn của tôi. Anh Hanh hiện tại ở đâu? Anh vui lòng cho tôi được nói chuyện với anh Hanh.
- Anh Hanh hiện tại đang ở Mỹ. Tôi sẽ để anh Hanh nói chuyện với anh, nhưng xin hỏi anh đang ở Tiểu Bang nào. Người bên kia đầu dây hỏi tôi.
Tôi đoán rằng vì phone tôi có area code 414, thuộc Wisconsin, nên anh ta nghĩ rằng tôi đang ở trên miền Bắc, hay một nơi nào khác, chứ không chắc đang ở gần anh ta.
- Thưa anh tôi đang ở Cali, cách Little Saigon khoảng 40 phút.
- Thế thì tốt quá. Vợ chồng anh Hanh đang ở nhà tôi, Fountain Valley. Tôi sẽ tìm cách thu xếp để anh và anh Hanh gặp nhau, ở một nơi nào đó, để hai người có dịp tâm tình.
- Vâng cám ơn anh. Bây giờ xin anh vui lòng cho tôi nói chuyện với anh Hanh.
- Anh chờ một chút, tôi chuyển phone cho anh Hanh đây.
- A-lô. Anh Hanh đó phải không? Tôi phải hỏi lại lần thứ 2, vì tiếng anh Hanh qua phone không được rõ. Có lẻ anh Hanh có phần nào khó khăn khi nói chuyện qua phone, vì hình như anh nghe tôi không được rõ lắm.
- Tôi Hanh đây.
- Anh chị có khoẻ không? Anh qua Mỹ chơi được bao lâu rồi?
- Vợ chồng tôi qua cũng được khoảng một tháng rồi. Anh Hanh trả lời. Mấy chục năm rồi mới nói chuyện được với nhau.
- Anh chị ở lại Cali chơi bao lâu.
- Khoảng một tháng
- Vậy thì mình có cơ hội gặp nhau. Tôi nói với anh Hanh.
Nói đến đây anh Hanh lại chuyền phone lại cho người em, tuy rằng tôi đang muốn hỏi thăm nhiều hơn nữa.
- Được biết ngày mai có một buổi cắm trại của Liên Trường, trong đó có Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Em anh Hanh nói với tôi như vậy. Nếu anh đến đó thì sẽ gặp anh Hanh, tôi sẽ đưa anh Hanh đến đó.
Cũng xin nói rõ phần nầy một chút: Các anh chị trong ban Điều Hành Hôi A/H NLS Baoloc có mời tôi tham dự và tôi hứa nêu khoẻ thì tôi đến. Lý do là tôi mới từ Alaska về được một ngày, và không được khoẻ lắm, có lẻ đã bì lây cảm cúm gì đó trên tàu (Cruise Ship).
- Vâng, tôi sẽ đến gặp anh Hanh tại nơi cắm trại. Tôi nói với em anh Hanh. Hẹn gặp anh và anh Hanh vào ngày mai.
Không may, tối đó cả hai vợ chồng tôi bị sốt cao. Sáng hôm sau tôi báo cho anh Hanh là tôi không đến được, và nhờ anh đại diện về phía thầy giáo cho NLS mình.
Vợ chồng tôi, tiếp tục bị sốt cao qua ngày thứ 2, mặc dầu đã uống thuốc giảm sốt và trụ sinh. Kế tiếp con trai đầu của chúng tôi phát bệnh giống vợ chồng tôi hai ngày trước, rồi đến hai đứa cháu nội (tất cả cùng từ Alaska về). Trận cúm kỳ nầy rất ác liệt, sau 3 ngày mà tôi bị mất hết 7lbs! Bà xã tôi cũng tương tự, mất khoảng 5lbs.
Sau 4 ngày cả hai vợ chồng tôi đã hết bệnh, nhưng không muốn lây bệnh cho người phương xa, tôi báo cho anh chị Hanh biết là chúng tôi sẽ đến thăm anh chị khi hoàn toàn hết bệnh để tranh lây bệnh cho anh chị. Mấy ngày nằm bệnh tôi hết sức sốt ruột, sợ bạn hiểu lầm là mình tránh mặt, không muốn gặp nên nói đến rồi không đến, lấy lý do bệnh!

 


Anh Hanh gọi tôi ngày 25 hay 26 tháng 7, mà mãi đến sáng Thứ Hai, Aug.3.2015, chúng tôi mới đến thăm anh chị Hanh tại nhà người em ở Fountain valley. Anh em 35 năm mới gặp lại nhau. Làm sao ai có thể nghĩ đến cuộc gặp gở ngày hôm nay, khi chúng tôi cùng làm việc tại Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc gần nửa thế kỹ trước! Lúc bấy giờ anh Hanh Làm Tổng Giám Canh, và tôi làm Giám Học. Đến cuối năm 1974, tôi xin thôi làm Giám Học và anh Hanh thế anh Khuy làm Hiệu Trưởng. Sau 75, cả hai chúng tôi đều kẹt tại Trường. Mỗi người phải sống dưới một hoàn cách vừa khó khăn vừa nguy hiểm, nhưng lúc bấy giờ không ai dám thổ lộ với ai. Tôi thoát được ra khỏi Trường năm 80, thì anh cũng cao bay xa chạy năm 81. Đên bây giờ tâm sự với nhau mới biết thàng nào cũng lãnh sẹo!
Bà xã tôi muốn mời anh chị Hanh dùng bửa sáng. Muốn đãi anh chị món bún bò, chúng tôi đưa anh chị đến quan Vĩ Dạ ở góc đường Brookhurst và Bolsa. Không may, hôm ấy Vĩ dạ đóng cửa. Chúng tôi lại đưa anh chị đến quan Hợp, cũng ở trên đương Brookhurst. Món ăn không được ngon, nhưng tâm tình giữa đôi bạn già 35 năm mới gặp lại đậm đà lắm, chẳng cần hương vị của món ăn.


Sau bửa ăn sáng và hơn một giờ đồng hồ tâm tình, tôi trả anh chị Hanh về cho người em. Anh chị Hanh cũng có chương trình đi chơi đây đó, và về phân vợ chồng tôi cũng có một bửa tiệc tại nhà cho một nhóm bạn khác vào ngày Chủ Nhật tới Aug9, vì vậy, chúng tôi mời anh chị đến nhà tôi chơi vào ngày Thứ Ba, Aug11. Nghĩ rằng, ngày 9 mở tiệc, ngày 10 dọn dẹp nhà cửa, và ngày 11 đón bạn phương xa, thế là ổn.
Sáng sớm ngày Thứ Ba,Aug11, vợ chồng tôi đến đón anh chị Hanh, cùng nhau đi dùng bửa sáng. Lần nầy chúng tôi mời anh chị ăn phở Pasteur, sau đó chúng tôi đưa anh chị về nhà chúng tôi chơi. Từ Little Saigon đến nhà chúng tôi mất 40-45 phút. Chúng tôi nói chuyện trên xe, và nói chuyện tại nhà. Qua câu chuyện tôi biết được phần nào đời sống của anh chị em đồng nghiệp củ, hiện sống tại quê nhà. Bốn mươi năm vật đổi sao dời, chung chung ai cũng phải chịu cam khổ trong một thời gian khá dài, nhưng rồi mỗi người cũng tuỳ hoàn cảnh của mình mà tìm cách thích ứng với xã hội mới để có đời sống vật chất khá hơn. Đương nhiên là phải lòn lách, chứ sống ngay thẳng thì đôi khi phải ăn cám không chừng.


Bửa trưa, bà xã tôi nấu cơm gà đãi anh chị Hanh. Chúng tôi chụp một ít tấm hình làm kỹ niệm cho cuộc hội ngộ đầy bất ngờ. Có duyên, dù cách trở bao nhiêu rồi cũng gặp được nhau. Biết đâu, chúng tôi lại có dịp gặp nhau nhiều nữa, Viêtnam , Mỹ, hay một nơi nào đó. Chuyện của tương lai, ai mà biết được.
Chúng tôi lại trả anh chị Hanh về với người em. Có duyên, chúng ta lại gặp nhau. Tạm thời chia tay, chúc anh chị Hanh hưởng một chuyến đi xa đầy hứng thú. Khi trở lại quê nhà, cho tôi nhắn lời hỏi thăm tất cả những người bạn năm xưa.
Lục Phan