Nhiều người, cả trong và ngoài nước, gần đây lại nói đến chuyện hoà hợp hoà giải dân tộc. Mọi người đều hiểu rằng, nếu sự việc ấy xẫy ra, tức là người đang nắm quyên lực (kẻ thắng) hoa giải với phe thất thế (kẻ thua) để đoàn kết dân tộc, cùng nhau, bỏ qua chuyện củ, chung sức xây dựng đất nước, mưu cầu hạnh phúc cho người dân.
Trong thực tế, trước đây kẻ thắng đã không nghĩ đến quyền lợi của đất nước và dân tộc, nên khi chiến tranh chấm dứt, vẫn coi đồng bào của một nửa nước là kẻ thù, và thẳng tay đàn áp.


Còn có ai không biét đất nước bị chia cắt cũng do thế lực bên ngoài, rồi đánh nhau tan nát cả đất nước cũng do áp đặt của thế lực bên ngoài, và ngay cả kết cuộc ai thắng ai thua cũng do sự sắp xếp của thế lưc bên ngoài, có vinh dự gì đâu.


Nói cho cùng, người dân Miền Bắc cũng như người dân Miền Nam, không ai muốn chém giết đồng bào của mình. Tất cả bị đặt trong một tình thế không thể làm khác được. Đến nổi kẻ Bắc người Nam có khi là anh em , là cha con, lại phải đối đầu nhau. Có thật là cha con, hay anh em hận thù nhau? Chắc chắn là không, mà đó là ý muốn của ngoại bang và sự ngu dốt của kẻ cầm quyền để dân mình giết hại nhau.


Biết bao bà mẹ có vài đứa con ở Miền Bắc, và vài ba đứa ở miền Nam. Khi chiến tranh chấm dứt, các đứa con từ miền Bắc sống sót trở về chứng kiến sự đau khổ mỏi mòn của mẹ khi các người anh em ruột thịt của mình bị đoạ đày trong tù.


Biết bao trường hợp, cha từ miền Bắc trở về thăm con trong trại khổ sai của chính quyền mà mình ra sức xây đắp!
Nhà cầm quyền Miền Bắc, sau 30/4/75, lúc hoàn tất cưỡng chiếm Miền Nam bằng bạo lực và trở thành nhà cầm quyền thống nhất, đúng ra, nếu vì quyền lợi của dân tôc, phải thực thi ngay chính sách hoà hợp hoà giải với nhân dân Miền nam để người dân cả nước bắt tay xây dựng lại đất nước, đưa Việt Nam nhanh chóng trở thành một quốc gia phú cường. Nhưng không, họ đã làm hoàn toàn trái lại với tinh thần dân tộc. Chỉ biết trả thù và bần cùng hoá người dân miền Nam bằng nhiều chính sách vô nhân đạo.


Chính quyền miên Bắc ép dân theo chủ nghĩa cộng sản, một chủ nghĩa mà ngày nay ai cũng biết là tệ hại vô cùng, nhưng dầu sao đó là chủ nghĩa của họ chọn. Chính quyền miền Nam cai trị dân theo thể chế Quốc gia tự do dân chủ. Miền Bắc ngả theo cộng sản, Miền Nam theo khối tự do. Một nước bị tạm thời chia cắt làm hai, nhưng sao không để mỗi miền có thời gian phát triễn để thấy được thể chế nào tốt hơn, mà phải dùng bạo lực cưỡng chiếm cho bằng được. Cuộc nội chiến nầy đã kéo dài gần 20 năm, và đất nước mất hơn 3 triệu người.


Thế rồi cũng do ngoại bang dàng xếp, trao đổi với nhau, miền Bắc thắng cuộc chiến và thống nhất đất nược. Chính quyền miền Nam không còn nữa mà chỉ có đồng bào miền Nam. Đồng bào miền Nam không có tội gì cả để phải bị bạc đãi, dân miền nào phải chịu sự cai trị của chính quyền miên ấy, không phải thế sao?
Nhưng từ sai lầm nầy, lại tiếp tục lâm vào sai lầm khác, kẻ thắng đã thi hành ngay một chính sách bạc đãi khắc nghiệt như giam giử lâu năm Sỹ Quan-Viên Chức chế độ VNCH, cướp bốc tài sản và công cụ sản xuất cùa các doanh thương Miền Nam qua các đợt đổi tiền và đánh tư sản, đầy ải vợ con và gia đình viên chức VNCH vào vùng kinh tế mới.


Thật ra, đó không phải là điều mà nhiều người không tiên liệu, vì bản chất của cộng sản là thế, chiêu bài dân tộc chỉ là tấm màn che chắn cho quyền lợi của Đảng mà thôi, thậm chí Đảng là chỗ để cá nhân thủ lợi.


Khi chính sách bạc đãi đối với phần lớn nhân dân Miền Nam được thi hành rộng khắp và triệt để, chuyện gì đã xẫy ra?
Kết quả là một số người phải liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do, làn sóng chạy trốn nầy kéo dài hơn 10 năm. Tiếp theo, là một đợt không nhỏ những người sống sót, một thời gian dài, trong lao tù Cộng Sản( nguỵ danh Trại Học Tập Cải Tạo), được chính quyền Mỹ đón nhận. Tất cả những người nầy và con cháu của họ, hiện nay khoảng 3 triệu, sống rải rác khắp Thế Giới, mà đông nhất là Mỹ, Úc, và Canada.


Như vậy, đại đa số người bị bạc đải, dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau, đều phải ở lại trong nước, dù muốn hay không cũng không thể làm gì khác được khi những công cụ trấn áp đã được bủa vây khắp nơi và đang còn hiệu nghiệm!


Hoà hợp hoà giải dân tộc là điều mọi người dân trong một nước đều mong muốn, dù họ đang sống ở đâu. Tuy nhiên, phải thấy rõ rằng, 3 triệu người hiện đang sống ở nước ngoài, hầu hết đã thành công dân của nước khác rồi. Hơn nữa, lớp trẻ, đặc biệt là lớp được sinh ra trước và sau năm 1975 khoảng 5-7 năm, không mấy quan tâm đến chính trị của Việt Nam. Hiện nay họ là công dân của nước ngoài, có đời sống về vật chất, tinh thần, và chính trị gắn liền với nước sở tại như Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức….Chính quyên Việt Nam muốn đối xử bạc đãi với họ cũng không được, và cũng chẳng có tác dụng gì, nếu không muốn nói là chỉ thiệt hại cho nhân dân Việt Nam, vì không được trợ giúp của một đội ngủ khoa học kỹ thuật hùng hậu. Vì vậy, nhóm nầy không có nhu cầu hoà hợp hoà giải, và họ cũng chẳng quan tâm đến vấn đề nầy! Đối với những người ở các thế hệ trước, những người trực tiếp chịu sự bạc đãi nặng nề, thì nay đều đã lớn tuổi, hoặc đã không còn trên thế gian, việc hòa giải với họ đã quá muộn màng! Nói tóm lại, việc hoà hợp hoà giải với nhóm khoảng 3 triệu người ở nước ngoài trở nên thứ yếu.

Vậy, chỉ còn người dân trong nước cần hoà hợp hoà giải, và thực hiện như thế nào?
Trước hết, nói về chuyện cũ, chính sách bạc đãi hà khắc của chính quyền đối với quân đội và nhân viên cũng như đồng bào Miên Nam, kéo dài mấy chục năm như Tù Cải Tạo, Kinh Tế Mới, Đánh Tư Sản, Đổi Tiền, Phân biệt đối xư với học sinh Sinh viên, Cấm chợ ngăn sông…, cướp nhà cướp đất, đã 30-40 năm rồi. Bây giờ chỉ còn việc thành khẩn nhận lỗi và chân thành xin lỗi và bồi thường, chứ đâu có kéo thời gian lại được, đó là hình thức hoà hợp hoa giải. Cái tệ hại nhất của cộng sản là làm sai trầm trọng bao nhiêu việc, nhưng cứ lời đi!

Bây giờ nói đến chuyện hiện tại. Rõ ràng chính quyền đang phải dùng một hệ thống kềm kẹp hết sức hùng hậu là Công an, Quân đội, Toà án, Viện Kiểm Sát, Đoàn thể, UBND, Dân phòng…để khống chế người dân, vì sao vậy? Chính vì nhà câm quyền biết là người dân không thích mình, oán hận thấu xương, nhưng trong bàn tay sắt của chính quyền đành tạm thúc thủ. Vậy, trong số 94 triệu dân, trừ đi 3 triệu đảng viên cộng sản, và một triệu người theo đốm ăn tàn, khoảng gần 90 triệu người còn lại cần sự hoà hợp hoà giải để cùng góp sức đưa Việt Nam nhanh chóng thành một nước giau mạnh, nhân dân Việt Nam được tự do hạnh phúc, tương xứng với một đất nước giàu đẹp và một dân tộc thông minh cần cù.


Hiện tại, chính quyền là một đám Quan Quyền tham lam độc ác, từ trên xuống dưới chỉ biết đè đầu cởi cổ dân, nhiều trường hợp còn tệ hại hơn cả viên chức đô hộ thời Pháp thuộc trước đây. Người dân được ăn toàn bánh vẽ, trên thực tế dân không có một chút quyền cơ bản nào cả. Nếu có thì chỉ là sự bố thí của viên chức chính quyền tuỳ hứng, chứ không phải căn cứ hiến định.

Một nhà nước không được lòng dân thì phải sụp đổ. Tới một lúc nào đó ‘tức nước vở bờ’, người dân sẽ đứng dậy lật đổ chính quyền, và như vậy, lại tiếp tục đổ máu và hận thù. Để tránh tốn hao xương máu của người dân, tốt nhất là chính quyền phải tự mình thay đổi để hoà hợp hoà giải với dân. Chính quyền hãy từ bỏ tham vọng bất chính của mình, để người dân được thật sự hưởng những quyền phổ quát giống như người dân của các nước tiến bộ trên thế giới. Họ được tự do ăn nói, họ được trực tiếp bầu người lãnh đạo của mình, họ được công bình trước pháp luật, họ được quyền biểu đạt ý kiến của mình…Không thể nào người dân Việt Nam phải chịu sự cai trị độc đoán của một Đảng cộng sản, một đảng mà chủ thuyết của nó đã bị thế giới lên án nặng nề.
Thực hiện được những yêu cầu trên chính là hoà giải hoà hợp dân tộc. Nói tóm lại, sự hoà hợp hoà giải trước hết và tối cần thiết là đối với toàn thể đồng bào trong nước.