Vui cũng ăn nhậu, buồn cũng ăn nhậu. Không vui không buồn cũng ăn nhậu. Cái văn hoá ăn nhậu đã có lâu đời bên nước mình, nhưng mấy chúc năm gần đây, cái ‘văn hoá’ nầy được phát triễn đến tuyệt đỉnh, do muốn công việc được suông sẽ. Con đường chính đạo không ăn tiền, phải biết đi cửa hậu. Cửa trước luôn mở rộng, nhưng vào là nằm đó, chẳng có đường ra. Đường ra lại là cửa sau, mà muốn ra bằng cửa sau thì cũng phải có người dẫn lối chỉ đường, và thường chuyện ấy lại được giải quyết trên bàn nhậu. Mặc khác, có quá nhiều bức xúc, người ta lấy chuyện ăn nhậu để được quên đi trong chốc lác, lâu rồi thành thói quên.
“Ta say ta ngủ lăn quay
Còn đâu tỉnh táo mà hay sự đời”

Xưa nghe ông bà mình nói: “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Muốn nói lời xin lỗi, muốn giải hoà, hay muốn cầu cạnh một việc gì, kẻ tự cho mình thấp hơn hay khiêm tốn, cho người đưa đến một mâm cau trầu ( đôi khi chỉ là mộ dĩa trầu ) để xin được gặp mặt nói chuyện. Việc nầy thường xẫy ra khi con cái, đã trưởng thành, thành khẩn nhận lỗi với cha mẹ, hay muốn mai mối cưới hỏi con gái nhà người, hay muốn cầu cạnh một điều gì đó.
“Trầu vàng nhá lẫn trầu xanh
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời. “

Tập tục đó ngày nay được mở rộng và thay thế mâm trầu bằng bàn nhậu. Tuỳ sự việc mà bàn nhậu có thể rất linh đình, trong nhà hàng hay tại gia, nhưng cũng có thể rất đơn sợ nơi quán cốc với rượu bia và ít món nhậu.


Gần như, trong hầu hết mọi dịch vụ làm ăn, đều có bàn nhậu. Có không ít trường hợp, mặc dầu đôi bên đã nghéo tay rồi, không có gì phải nói nữa, nhưng bàn nhậu nầy, vẫn phải có, để cho đàn em được vui, là cách chia chát ‘chiến lợi phẩm’ của cấp trên cho đàn em.
Bây giờ, bàn nhậu đã ‘tiến xa tiến mạnh tiến vững chắc’ lên mọi lĩnh vực. Không những trong công việc làm ăn, mà bạn bè muốn tâm sự, hay giải thích sự hiểu lầm, hay đơn giản là gặp mặt nhau đẻ nói chuyện vui chơi thôi… cũng kéo nhau vào quan nhậu. Khi vào quán nhậu, tìm mọi cách o ép nhau uống càng nhiều càng tốt. Không uống, bạn bè phật lòng, và đã có trường hợp bị giết chết luôn.

Tại đây, giá trị cao thấp của con người được đánh giá bằng lượng rượu. Có người còn tiến xa hơn, cho rằng ‘những lời nói không đậm hơi men, không thành thật’. Tôi nghĩ cũng có phần nào đúng, vì trong một xã hội đầy rẫy dối trá, được mấy người thành thật với nhau. Khi men rượu làm giảm bớt tự chủ, lở lời, mất đi phần nào khả năng che đậy của mình. Nói cho vui thế thôi, thật ra đó chỉ là lý do để ép người khác uống và say như mình. Những tiếng Dzo, Dzo, không ngớt, như hồi còi xung trận cho những con thiêu thân lào vào ánh đèn!
Lúc còn trẻ, tại quê nhà, tôi cũng đã tham gia vào các bàn nhậu như nói trên, nhưng không nhiều như bây giờ. Cũng ép nhau uống, không khác bây giờ mấy, nhưng vài ba tháng mới xẫy ra một lần, và thường do người thân quen với nhau.


Qua đến xứ Mỹ nầy, cái văn hoá đó cũng được mang theo, tuy không phổ biến như bên Việt Nam. Lý do thứ nhất, đa số trong việc giao dich làm ăn phải theo luật pháp. Muốn xây cái nhà, muốn mở một cửa hàng ăn, muốn xây một phòng khám bệnh…, phải dựa trên luật lệ của Liên Bang, Tiểu Bang, và City mà tiến hành. Kế đến, nơi làm việc, không được có hơi rượu, mặc dầu không say. Đặc biệt, đối với người lái xe, say rượu mang tội hình sự. Khi vi phạm sẽ phải tốn kém rất nhiều tiền và thì giờ. Cuối cùng, ai cũng phải lo làm việc cực lực, thì giờ đâu mà chén chú chén anh dài dài. Riêng những nơi đông người Việt như Nam, Bắc Cali, Houston Texas, Uptown Chicago, Portland Origan…, một số người Việt trẻ vẫn còn nhậu nhẹt lia chia, nhưng do thói quen chứ chẳng phải công việc làm ăn.
Đại đa số người Mỹ gốc việt, sinh ra ở Mỹ hay đến Mỹ khi còn khá nhỏ, chưa bị ảnh hưởng của văn hoá nhậu nhẹt, thường rất chừng mức trong việc uống rượu. Giới nầy rất đông, nhưng không mấy người bị khó khăn về DUI (Driving Under the Influence), trái lại, giới lớn tuổi hơn, thương đến Mỹ đã vào tuổi 20 trở lên lại lâm vào DUI không phải là ít. Vi phạm lần đầu tiên, muốn có lại bằng lái xe, trung bình tốn khoảng mười ngàn đô-la, bao gồm tiền phạt, tiền theo các lớp học, tiền luật sư, tiền ‘kéo’ và giam giữ xe,…
Không lẽ Tàu phải ngưng chống tham nhũng, vì sợ không có tham nhũng thì kinh tế bị lụn bại, và nước ta thì phải cổ vũ và phát triễn văn hoá bàn nhậu, để mọi công ăn việc làm được trôi chảy. Cái văn hoá không mấy tốt nầy đã thấm vào xương, cơ hội nào để sửa chữa đây!
“Rượu ngon ta cùng say
Mời bạn thêm ly nầy
Dzô đi rồi hãy tính
Dzô đi nầy…1, 2… Dzô..Dzô…”
Nếu đất nước phát triễn nhanh như xu thế nhậu nhẹt say sưa như hiện nay, tốt biết mấy.