Mấy chục năm trôi qua trong một cuộc bể dâu, hoàn cảnh thay đổi bất ngờ, mọi người lo đối phó với tình huống ngặt nghèo nầy đến tình huống ngặt ngheo khác, không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Đến khi thoát ra được nước ngoài, những năm tháng đầu nơi xứ lạ quê người, bù đầu với chén cơm manh áo, không có nhiều thì giờ để nghĩ đến chuyện quê hương đất nước, bà con, bạn bề. Nếu có chăng, cũng chỉ là trong giấc mơ. Khi thời gian đủ dài và hoàn cảnh sống tương đối ổn định, cơn mê phần nào lắng xuống, bấy giờ quê hương, gia đình, bạn bè, xóm làng, bắt đầu trở lại khiến mình băn khoăn. Kẻ tha hương nào mà không chạnh lòng nhớ về quê nhà, nhưng quê hương xa vơi vợi cả không gian và cảm nghĩ. Kẻ ác trở thành anh hùng, người tốt trở thành tội đồ, vì vậy, nhớ vẫn nhớ, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục rời bỏ quê hương, và không mấy ai muốn trở về.
Ở xứ người, gặp được đồng hương đã là quí, gặp bạn củ thời học trò còn quí hơn bắt được vàng. Trong cơn giông bảo hãi hùng, các đàn chim tan tác bởi nanh vuốt của quỷ dử, mạnh con nào tự tim đường sống cho mình. Đến được vùng đất lành, những cánh chim lạc loài may mắn có nơi dung thân, lại bắt đầu hợp đàn. Hai con, rồi năm con, mười con, rồi cả trăm, cả ngàn. Càng ngày càng đông, Nông lâm Súc Bảo Lộc, Phan Châu Trinh Đa Nãng, Cường Đễ Qui Nhơn, Quốc Học-Đồng Khánh Huê, Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long,… đều ở trong xu thế đó. Các hội ái hữu ra đời. Ai cũng biết rằng những hội ái hữu nầy chỉ tồn tại trong một giai đoạn để phục vụ cho thế hệ đã trưởng thành trước tháng 4 năm 1975. Khi nhu cầu tình cảm nầy không còn nữa thì các hội đoàn nầy cũng sẽ nhường chỗ cho các hội đoàn khác thích hợp với hoàn cảnh lúc đó.
Mọi hoạt động của các hội ái hữu cựu học sinh đều phát xuất từ nhu cầu tình cảm. Họ gặp nhau để tâm tình, hồi tưởng những chuyện của những ngày xa xưa, kể cho nhau nghe những vui buồn ở quê mình, quê người…chỉ có thế thôi.
Tất cả những gì vui hay buồn ngày xưa, bây giờ đều trở thành trân quí. Ba mươi ba năm xa quê hương, cuộc đời trôi nổi theo dòng thơi gian. Vui buồn nhục vinh cũng đều đã nếm qua, và đời sống tha hương cũng đã quen. Mất cũng nhiều mà được cũng không phải ít. Ba mươi hai năm trước đây, đất nước nầy đối với mình thật xa lạ, nhưng nay đã có sự thay đổi lớn trong ý niệm. Nhìn trở lại, mãnh đất nầy tuy chưa và cũng chẳng bao giờ thay thế được cho quê hương Việt Nam, không những vì ngôn ngữ tập quán không thôi mà còn bởi nhiều điều khác nữa, nhưng qua một khoảng thời gian dài, đã có một sự gắn bó hết sức sâu đậm. Trước hết mình đã chịu ơn của đát nước và con người ở đây thật không sao nói hết. Có người cho rằng người Mỹ thiếu tình cảm, đó là ý riêng của họ, tôi xin trân trọng, nhưng theo nhận định của tôi người Mỹ thật bao dung. Ở đâu có khó khăn đều có bàn tay trợ giúp của người Mỹ. Riêng với những người phải trốn chạy quê hương của mình như chúng tôi, không phải họ đã nhường cơm xẻ áo cho mình hay sao, từ những ngày đầu đặt chân xuống đất nước nầy. Ai cũng đã được tạo cơ hội để xây dựng lại cuộc sống. Biết bao trường hợp, sau một thời gian cố gắng, từ bàn tay trắng đã gầy dựng được một cơ ngơi, một cuộc sống yên vui hạnh phúc cho gia đình. Thử nghĩ xem, ai đã làm cho mình đang có tất cả lại bị mất sạch, và ai đã giúp mình từ hai bàn tay trắng lại có lại đủ mọi thứ. Đất nước và con người nào đã giúp mình tìm lại không chỉ cơm no áo mặc mà cả lý tưởng của đời sống, như tự do dân chủ, công bằng, nhân cách…Mình không thể là kẻ vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván..
Đất nước nầy không cầu xin mình trở thành công dân của họ. Chính mình trân quí địa vị đó mà xin vào, nếu không muốn cứ việc chính thức xin ra, không ai cấm cản. Cái quí là ở chỗ đó. Tôi không dối trá với lòng mình, và thật sự quí trọng đất nước nầy. Đây chính là quê hương thứ hai của tôi. Mỗi khi trở lại Mỹ sau một chuyến đi ra nước ngoài, tôi luôn luôn cảm nhận tất cả sự yên ổn và sang khoái được trở về nhà, đặc biệt là khi trở về từ Việt Nam. Tôi không hiểu nổi sao lại trớ trêu như thế!

Cuộc đời con người cũng có lúc hên lúc xui. Ba mươi hai năm, từ ngày đầu đặt chân đến đây, chúng tôi đã nhận được quá nhiều sự giúp đở. Từ những phúc lợi của chính phủ như chăm sóc sức khoẻ, giáo dục phổ thông miễn phí, tích cực hổ trợ giáo dục Đại học và Hậu Đại học, hổ trợ kiếm việc làm…, gia đình tôi thật hết sức may mắn nhận được sự giúp đở thiết thực của người bản xứ. Ngày mới đến, có người đã cho chúng tôi thuê căn nhà với gía bằng phân nữa giá thị trường, và đã không tăng giá trong suốt 7 năm. Trong một hoàn cảnh khác, bà vợ một ông luật sư, đã trông coi cháu gái út của chúng tôi, Helena, hằng ngày và không nhận một đồng thù lao nào cả. Không phải giúp một ngày, một tháng mà cả mấy năm liên tiếp. Những ngày đầu đi làm ở một nhà máy rất bở ngở, nhưng mọi chuyện đã trở nên dể dàng vì luôn được hổ trợ một cách vui vẻ của đồng nghiệp, đó là những người bản xứ hoàn toàn xa lạ với mình! Đúng là chúng tôi gặp hên, chứ cũng có nhiều người đã gặp phải những người không được tử tế cho lắm, đành ngậm đắng nuốt cay!
Nói gọn lại, tuy là một người tỵ nan, một di dân, nhưng gia đình chúng tôi chưa một lần bị bạc đãi. Đất nước và con người Việt Nam cũng không hề phụ chúng tôi, chỉ có nhà cầm quyền hiện tại, không để cho chúng tôi sống yên lành. Đến lúc không còn chịu đựng được nữa, đành phải dứt ao ra đi, mặc dâu biết rằng ra đi hoặc là mất mạng, hoặc là mất quê hương. Tôi không nghĩ đến ngày trở về, vì ngày đó thật mơ hồ.
Các con của chúng tôi, khi đạt chân lên đất nước nầy chúng con nhỏ, nay tất cả đã trưởng thành, chúng nghĩ gì về Việt Nam? Hằng ngày, chúng nói chuyện trong gia đình cha mẹ, anh em, chú bác, cô dì, băng tiếng Việt, tuy không hoàn chỉnh lắm. Đối xử với nhau trong gia đình theo truyên thống và phong thái người Việt nam, như hiếu để với cha mẹ, kính trong bậc trưởng thượng như chú bác, cô di, và biết kính trên nhường dưới. Chúng đều có dịp về thăm Việt Nam, chúng đã có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới, và chúng đã biết đất nước Việt Nam rất đẹp. Tuy chưa bao giờ nghe chúng nói ra, nhưng tôi biết con, cháu chúng tôi đã nhận Hiệp Chủng Quốc nầy làm quê hương. Chúng đọc sách cũng nhiều, có suy nghĩ và nhận định của chúng. Chúng không quan tâm nhiều đến nhận định của người khác. Có người cho như vậy là mất gốc, họ có cái lý của ho, nhưng quả thật đất nước nầy gắn bó với chúng hơn, về mọi mặt, so với Việt Nam, tôi nghĩ như vậy. Trên thực tế, hiện tại Việt Nam đâu có ưu ái gì đến chúng. Quan điểm của chúng thực tiển, dù chúng có tình nguyện về Việt Nam để phục vụ, may mắn lắm sẽ được làm công dân loại 2, lại phải chịu o ép kềm toả đủ điều, trong khi ở đây nó được hưởng đầy đủ quyền lợi của một công dân. Ai muốn nói sao tuy ý, nhưng
rõ ràng trước pháp luật, nó được bình đẳng với mọi người. Bỏ cái thực để chạy theo cái giả, lý tưởng hảo huyền, có lợi ích gi đâu. Không có gì nghi ngờ, Hiệp Chủng quốc Mỹ là đất nước , là quê hương của chúng. Chúng là thế hệ thứ nhất, không tránh khỏi những liên hệ về gia đình và tình cảm với đất nước và con người Viêt Nam, nhưng rồi các liên hệ đó càng mỏng dần, qua các thế hệ tiếp nối, và đến một lúc …chuyện sẽ đến phải đến.
Như đã nói, mặc dầu ra đi với tính cách của một người tỵ nan, nhưng không nghĩ đến ngày về. Cái xu thế của kẻ ác đang lên, ai muốn lo tuỳ ý mình. Phần mình, không sống nổi dưới sự cai trị sai trái, ác độc, và tuỳ tiện của kẻ câm quyền, phải tìm một môi trường sống khác. Đến bây giờ, ngoài cái mất mát rất lớn là việc phải lia xa quê hương, mình đã đạt được những gì mình đã trao đổi như được sống trong một xã hội tự do, pháp luật công minh, mọi giá tri được tôn trong, và quan trọng hơn hết là mọi người có cơ hội tạo cho mình một đời sống lương thiện. Tôi không giám chắc, nếu như con ở lại trên đất nước mình, các con tôi có thể sông lương thiên không. Nói cách khác, tại đất nước tôi hiện nay, muốn sống lương thiện không phải là chuyện dể dàng gì!
Đất nước Việt Nam thật đẹp, người Việt thông minh, nhưng sao cứ đoạ đày. Bao nhiêu thế lực bên ngoài đã o ép chúng ta, không lo tìm phương cách hoá giải, lại làm khổ nhau thêm. Cùng là đồng bào với nhau mà đối xử thật tàn bạo. Đến ngày hôm nay, chiến tranh đã chấm dứt 40 năm, người dân vẫn phải sống như kẻ nô lệ. Không phải nô lệ của ngoại bang, mà nô lệ bởi kẻ cầm quyền, những người cùng dòng máu Lạc Việt của mình.
Một ước vọng quá mơ hồ, một ngày nào đó, một đốm thiện tâm đến được với những con người quá tham vọng nầy, khiến họ suy nghĩ lại. Tại sao phải tham quyền tham của đến độ để cả trăm triệu người ngày ngày rên xiết. Tất cả cũng chỉ là phù du, hãy dừng lại đi, sung sướng nổi gì trên xương máu đồng bào của mình! Hãy dừng lại bàn tay đẫm máu, để người dân Việt được sống yên lành như tất cả người dân của các nước văn minh khác.
Đất nước tôi thật đép, người dân của đất nước tôi vốn hiền hoà và thông mình, sao bây giờ lại biến họ thành những kẻ không còn đạo lý, đối với nhau không còn tính người. Còn bao nhiêu người còn nghĩ đến người khác. Dối tra, lường gạc nhau, thâm chí đầu độc nhau hằng ngày, mà lương tâm không một chút áy náy.
Xin hồn thiêng sông núi giúp cho đất nước tôi qua cơn mê nầy.
Hết