‘Thời gian như thể chim bay’, hơn 33 năm đã trôi qua nhưng sao tưởng như mới xẫy ra gần đây thôi! Đúng vậy, những gì xẫy ra 33 năm qua không một chi tiết nào phai mờ, tất cả vẫn tồn đọng trong trí nhớ thật rõ ràng, như được thu lại trong một cuốn Video HD.
Tôi cùng gia đình và một số bạn bè đã rời quê hương trên một con tàu gổ dài 9m, vào đêm mồng 3 tháng 11 năm 1982, tại cửa Vũng Tàu. Sau 6 ngày đêm lênh đênh trên mặt biển, có lúc bị sóng gió tả tơi, tưởng đã làm thức ăn cho cá, nhưng nhờ trời thương, sau 2 ngày chống chỏi với thần chết, biển lại êm và con tàu nhỏ với động cơ 10 mã lực, mang theo 48 người đã vượt đoạn đường gần ngàn cây số, tấp được vào một bải biển cạn của tỉnh Kuantan, thuộc miền nam Malaysia, vào ngày 9 tháng 11 năm 1982.
Gần 13 tháng sống ở trại tỵ nạn, 6 tháng ở Malaysia và gần 7 tháng ở Philippine, chúng tôi được cho định cư ở Mỹ. Và chuyến bay cất cánh từ phi trường Manila đã đáp xuống San Francisco trưa 30 tháng 11 năm 1983. Sau vài giờ làm thủ tục nhập cảnh, chúng tôi được cấp mỗi người một cái áo lạnh và đưa về Motel ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, nhân viên ICM lại đến đưa chúng tôi trở lại phi trường, và trên một chuyến bay của hảng American Airline gia đình tôi được đưa lên Tiểu Bang Illinois, và chúng tôi bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới ở nơi tuyết giá nầy cho đến ngày hôm nay.
Cũng như tất cả các gia đình tỵ nạn khác, cuộc sống của những năm đầu thường rất khó khăn, nhưng với sự cố gắng hết mình, thuộc bản chất người tỵ nạn, cuộc sống được cải thiện dần dần. Gia đình tôi cũng bắt đầu bằng hai bàn tay trăng, nhưng rất tin tưởng vào tương lai, vì ở đất nước tự do nầy mọi người đều có cơ hội phát triễn năng lực của mình.
Cũng phải nói, nhờ sự giúp đở của chính phủ và những người Mỹ bản xứ tốt bụng, cũng như người thân đến trước, trong thời gian đầu, mà việc bắt tay xây dựng lại cuộc sống không quá vất vả.
Lúc mới đến, gia đình tôi tạm dựa vào gia đình người anh, trong một thời gian ngắn, để có cơ hội làm quen với xã hội mới, cũng như hoàn tất mọi thủ tục về di trú, sức khoẻ, ghi tên cho tre con đi học, thi bằng lái xe.., đồng thời tìm cách nhanh chóng tăng cường vốn tiêng Anh ít ỏi của mình. Chúng tôi ghi tên theo học các lớp đàm thoại ở Đại học cộng đồng, và sau vài khoá ngắn hạn có thể nghe và nói tạm tạm về những vấn đề thông thường, tạm đủ để đi xin việc.
Xin nhắc lại đôi chút về thời gian mới đến. Chúng tôi đến Mỹ vào tháng cuối của năm 83, đúng vào lúc kinh tế suy thoái, vì vậy, ngay người bản xứ còn khó kiếm việc làm, huống hồ chi người ngoại quốc mới đến như chúng tôi! Khổ nổi là không một ai giải thích cho mình biết là ‘tình trạng nầy thường chỉ kéo dài một vài năm. Khi kinh tế khá lên, xin việc làm không còn khó khăn như bây giờ’. Vài tháng đầu, xin việc nhiều nơi đều bị từ chối, vì không có kinh nghiệm! Việt nam mới qua làm sao có kinh nghiệm được. Tạm gát lại việc xin việc làm, lợi dụng thời gian nghỉ hè, 3 cha con tôi đi làm Farm ở Portland, Oregan. Qua mùa hè, trở về Illinois, lại tiếp tục đi xin việc. Cố gắng tiếp tục cố gắng…
Cũng may, tuy khó khăn thật nhưng sau nhiều cố gắng, chung tôi đã kiếm được việc làm với đồng lương trên mức tối thiểu chút ít.
Công việc đầu tiên của tôi là lo về vệ sinh chuồng trại, mỗi ngày lau chùi chuồng và cho thú ăn; bà xã tôi làm cho một nha in, công việc hằng ngày là đếm giấy, hoặc kiểm tra bảng in thử, đối chiếu với bảng gốc.
Nghĩ cho cùng, trong cái không may lại tiềm ẩn cái may không chừng. Đến ngay vào lúc ‘kinh tế suy thoái’, khiến mình vất vả không ít, nhưng là hồi chuông cảnh tỉnh để các con của chúng tôi phải cố găng chuẩn bị cho tương lai tốt hơn, đó không phải là điều may hay sao.
Với những công việc tạm bợ trong thời gian mới qua, só tiền kiếm được đủ để trang trãi cho một chỗ ở khiêm tôn, các bửa ăn hằng ngày, và chút ít tiền tiêu vặt. ít năm sau cả hai vợ chồng kiếm được việc làm khá tốt: tôi làm cho hảng nghiên cứu thuốc, bà xã tôi làm cho hảng bán thuốc theo phiếu đặt hàng trên khắp nước Mỹ. Đồng lương không nhiều nhưng nhờ biết tiết kiệm nên cũng tích luỹ được chút ít phòng thân, đồng thời giúp các con, phần nào, trong chi phí học hành. Thời gian nầy, cả ba cháu lớn đang học Đại học.

Sau 7 năm dành dụm, chúng tôi đã mua được một căn nhà củ, cơ ngơi đầu tiên của gia đình trên xứ Mỹ. ‘Vạn sự khởi đầu nang’, những ngày khó nhọc đã qua, một tương lai sáng sủa hơn bắt đầu ló dạng.
Nước Mỹ rộng lớn, nhưng là một xã hội tổ chức cao, gần như hoàn chỉnh, luật lệ chặc chẽ. Người mới định cư rất bở ngở, vì tuồng như mọi cái có vẻ khác với những gì mình đã quen thuộc ở quê nhà, nhưng sau một thời gian làm quen với cách làm việc qui củ, lại cảm thấy rất dể chịu, vì mọi việc được thực hiện theo một trình tự rõ ràng. Cứ làm đúng từng bước theo sự hướng dẫn, mọi việc sẽ hoàn tất ổn thoả, không việc gì phải chạy chọt cửa trước cửa sau như bên quê nhà.

Các con chúng tôi, trong thời gian đi học cũng có đi làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình. Chúng làm nguyên thơi gian (Full Time) trong những tháng nghỉ hè, nhưng trong năm, dành tất cả thì giờ cho việc học. Chúng tôi chọn con đường đi học làm hướng sinh sống cho con cái sau nầy. Ngay cả vợ chồng tôi, tuy đã lớn tuổi, cũng cố gắng trở lại trường, với mục đích chính là động viên con cái.
Lý do nhiều người muốn đến Mỹ sinh sống thật đơn giản, vì không những là một đất nước tự do, có nền luật pháp phân minh, mà còn là nơi dể kiếm công ăn việc làm. Bất cứ ai, dù học thấp học cao, nếu siêng năng cần cù sẽ kiếm được việc làm thích hợp. Nói cách khác, xã hội dùng người rất đa dạng. Anh có thể dùng đầu óc tổ chức, tài ăn nói khéo léo, sức mạnh của bắp thịt, tài buôn bán, một nghề chuyên môn nào đó…, hay không có gì cả ngoài một thái độ khát khao muốn làm việc và một chút kiên nhẫn, sẽ có một công việc. Nếu cầu tiến, và sẳn sàng đón bắt cơ hội, anh có thể được huấn luyện tại chỗ để trở thành một người thợ lành nghê, hay một kỹ thuật viên của một ngành nào đó. Biết bao nhiêu người ở nước mình không thể kiếm được một việc ra hồn, vì không được học hành tới nơi tới chốn, không có năng khiếu gì đặc biệt, lại không có quan lớn đở đầu. Không ít người như vậy, qua Mỹ không bao lâu, lại trở thành một người thợ lành nghề, hay một kỹ thuật viên.
Nếu không có năng khiếu gì đặc biệt để cạnh tranh với người, thì việc đầu tư vào giáo dục là con đường khá tốt cho người Việt Nam. Con cái của người Việt tỵ nạn, hiện nay có đời sống khá, phân lớn là nhờ cố gắng học hành. ‘Phi thương bất phú’, câu nói đó vẫn đúng ở đây, tuy nhiên tỷ lệ đạt được như ý muốn không cao như con đường học hành. Nói cách khác, học hành để có một công việc đủ sống rất dể, nhưng lao vào thương trường để thành triệu phú vất vả lắm đấy. Tuỳ, mỗi cá nhân hoàn toàn có tự do để chon cho mình một hướng đi.