Tý và Tèo, đôi bạn thân, trên đường về nhà, mỗi buổi chiều tan học, thường có đề tài để tranh luận, giúp cho bụng bớt cồn cào và chân bớt mỏi. Có lẽ do tin tức thời sự nóng bỏng mà đề tài chiều hôm nay là ‘ Con vật nuôi nào khôn nhất?’. Câu hỏi Tèo bất ngờ đặt ra làm cho Tý không khỏi bối rối, nhưng cũng phải trả lời:
- Tao nghĩ là con voi hay con chó, hay là con khỉ không chừng, Tý trả lời lừng khừng.
- Trật lất hết. Cho mầy nói lại lần nữa đó. Tèo báo Tý.
- Thế có phải con cá heo không? Tý hỏi.
- Cũng trật chìa luôn.
- Tao chịu thua. Vậy theo mầy là con vật nao? Tý hỏi Tèo.
- Con Bò. Teo trả lời gọn lỏn, với vẻ tự tin tuyệt đối!
Tý bối rối năm ba giây, sau đó ôm bụng cười. Cười đến nổi tưởng không thể dừng được khiến Teo phải sửng sốt hỏi lại Tý:
- Tao bảo là con bò khôn ngoan nhất, mầy lại cho là tau nói tếu hay sao mà cười dử vậy? Tếu chỗ nào, mầy ngon thì hãy nói cho tau biết đi.
- Tao cười chưa đến nổi bể bụng đã là may! Mầy biết không, mỗi khi tao làm việc gì sai khiến ba tau giận, ông thường mắng tao là ‘Ngu Như Bò!’. Tao nghĩ ngu như bò là ngu tận cùng xã hội rồi. Thế mà mầy lại bảo ‘ khôn như bò ‘, ngược đời thế, làm sao tao có thể nhịn cười được.
- Cái chuyện ‘ ngu như bò ‘ xưa rồi mầy ơi, Tèo hùng hồn lên lớp Tý, ngày nay dưới ánh sáng chủ nghĩa Mad-Lê-Nin, bò đã tiến bộ vượt bực, và trở thành con vật nuôi khôn nhất, mầy không biết sao!
- Đừng nói bừa, chớ giởn mặt nghe mầy! Có gì chứng cho lời nói của mầy không?
- Dể thôi, tao nói ra là mây sẽ phục sát đất.  Mầy biết không, tháng trước chương trình giảm nghèo đưa về xã ta 9 con bò giống để phát cho các hộ nghèo. Bò do anh cán bộ Bờ Đờ nhận và đưa về xã. Khi vào làng, Bờ Đờ gặp Thị Mâu liết mắt đưa tình, say sưa nói chuyện và để đàn bò 9 con đi lạc hồi nào không hay!
- Chuyện bò đi lạc cũng bình thường thôi, có liên quan gì đến khôn hay ngu. Tý ngắt lời Tèo.
- Mầy thử xem, xã có mấy trăm hộ nghèo, chỉ có vài chục hộ cán bộ chức quyền. Hơn nữa, nhà cán bộ, hay nhà thân thích của cán bộ thì tường cao rào kín, đâu dể gì muốn vào là vào. Thế mà không con nào lạc vào nhà dân, cả chín con đã lạc vào nhà cán bộ, và nhà người thân của cán bộ như: Cậu chủ tịch xã, em gái chủ tịch xã, chủ tịch mặt trận xã, vợ trưởng thôn, anh trai trưởng thôn, chi hội trưởng hội phụ nữ, chủ tịch hội chữ thập đỏ…Mầy có thấy sự đi lạc nầy không bình thường chút nào chứ gì? Các cụ già bà lão trong làng bảo nhau là 'bò đi lạc định hướng xã hội chủ nghĩa'.Tao chẳng hiểu định hướng xã hôi chủ nghĩa là cái quái gì, mà cho răng bò quá thông minh. Vào nhà cán bộ lẽ dỉ nhiên được sung sướng. Mầy dư sức biết, nhà cán bộ không bao giờ thiếu cái tốt cái đẹp. Chọn chủ giàu sang, quyền thể để theo là tâm nguyện của kẻ khôn ngoan, thức thời đời nay. Không khôn ngoan ‘trên cả tuyệt vời’ làm sao bò lại chon lựa khôn khéo như vậy. Mầy nghĩ sao.
- À há, phải thừa nhận là bò khôn nhất. Tý chịu thua.