Sáng nay chúng tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng để xem lại nhà cửa cũng như hành trang, đồng thời có chút thì giờ rồi rãi nhấm nháp ly ca phê như mọi ngày. Mọi sự hoàn tất, hai vali đã được chuyển ra ngoài cửa trước. Đúng 6:30AM, Tony, người sẽ đưa chúng tôi đến phi trường LA, phone cho biết 5 phút nữa anh sẽ đến. 

Hệ thống A-lam được set On, cổng trước được khoá và chúng tôi rời nhà lúc 6:40AM, dự kiến sẽ đến phi trường LA khoảng 7:50 sáng. Không ngờ cả 3 đoạn từ nhà chúng tôi đến phi trường, là I-15 N, I-60 W,và I-105 W, đều bị kẹt cứng, nên 8:30 chúng toi mới đến phi trường . Tuy nhiên, vẫn còn dư thời gian để check in. Với chuyến bay AA-283, check in ở Terminal 4, và hai vợ chồng tôi có ghế 23A, và 23B và được precheck nên qua hệ thống security thật nhẹ nhàn.
Phải đợi khoảng một giờ mới được Boarding. Chúng tôi ngồi cạnh cặp vợ chồng Mỹ trắng khoảng 60 tuổi. Họ vào trước và có lẽ nhận thấy vợ chồng tôi già lại nhỏ con nên bà vợ bảo ông chồng giúp chúng tôi đưa hai va ly lên chỗ để hành lý (overhead bin ). Ông ta giúp hết sức vui vẻ, thật ra ông ta cũng không được cao và mạnh lắm nhưng có lòng muốn giúp người. Chúng tôi cám ơn cặp vợ chồng tốt bụng rồi vào chỗ ngồi. Vợ tôi ngồi phía cửa sổ, tôi ngồi ghế giữa, và anh Mỹ tốt bụng ngồi ghế ngoài. Vợ ông ta ngồi ghế ngoài phía bên kia. Nói cách khác, tuy hai vợ chồng anh ta ngồi bên nhau, nhưng cách một hành lang hẹp.

Máy bay đến sớm gần nữa tiếng, hạ cánh lúc 1:04 PM, giờ Hawaii. Bà Mỹ lại cho tôi biết để ông chồng bà giúp đưa hành lý xuống. Quả thật là người tốt bụng.
Các gia đình con cháu chúng tôi, gồm 10 người, đến từ Chicago, sau chúng tôi hơn một giờ. Vợ chồng tôi chờ đợi chúng tại quầy nhận hành lý F1 dành cho chuyến bay 690 của hảng US AirWay, đến từ Phoenix.
Tổng cộng 12 người lớn nhỏ, phải thuê hai chiếc Mini Van, một chiếc do Vũ lái trực chỉ về khu du lịch Ko Olina Beach Villas, thuộc Beach Villa Resort, bờ biển tây-bắc của Oahu. Xe thứ hai do Khãi lái, chạy thắng đến Costco mua thực phẩm và một ít vật dụng linh tinh dùng hằng ngày.

Sau khi nhận phòng xong (hai ‘Ocean-view’ luxury condo, nằm trong hai building sát nhau), mọi người cảm thấy đói bụng, và quyết định đi ăn. Qua ‘on line’, Helena tìm được nhà hàng Việt nam có tên Phở One, cách Hotel khoảng 10 phút lái xe. Việc tìm Phở One không khó, và đó là một nhà hàng tươm tất, sạch sẽ, lịch sự. Tuy nhà hàng có nhiều món ăn, nhưng vì mệt do chuyên bay nhiều giờ nên chúng tôi chỉ ăn phở và chút ít egg roll. Sắp hoàn tất bửa ăn thì toán của Khãi đến, chúng tôi giao lại bàn và việc thanh toán tiền cho Jasmine, để trở về Hotel trước cho lủ nhỏ nghỉ ngơi. Thế là chấm dứt ngày thứ nhất.