Gần 33 năm xa quê hương, tôi tự hẹn với mình sẽ thăm lại một lần. Vâng, tôi muốn trở lại nơi quê quan, ở đó giòng họ tổ tiên tôi đã phát triễn và năm xuống. Một vùng quê xa xôi, và có lẽ không bà con nào nhận ra tôi là ai, liên hệ với họ như thế nào, bên nội cũng như bên ngoại. Nhưng không sao, tôi chỉ muốn ngắm lại luỹ tre làng và dòng sông mà một thuở xa xưa tôi đã ngụp lăn cùng bạn bè trên đó. Tôi muốn thăm nấm mồ tổ tiên, những người năm xuống đã hơn một thế kỹ mà tôi mang dòng máu của họ.

Tôi muốn thăm lại nơi tôi đã sống và trưởng thành cùng bạn bè thân yêu. Bạn bè tôi, nhiêu người đã không còn nữa. Có những bạn đã ra đi từ lâu, lúc còn trẻ lắm, nhưng chúng tôi vẫn nhớ. Bãi cát trắng chạy dài, con sông xanh gơn sóng li ti, chân đèo uón khúc, những con đường rợp bóng, tôi không thể nào quên được. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng với tôi nơi nầy đẹp nhất. Người xưa nói hết sức đúng ‘không nơi nào đẹp bằng quê hương!’.


Tôi muốn về thăm lại nơi mà tôi đã gởi tron phần trẻ trung của cuộc đời. Nơi ấy tôi đã sống, có lúc yên vui có lúc lo buồn, một thời gian khá dài. Các con của chúng tôi được lớn lên từ nơi ấy. Vui buồn đã giúp các con của chúng tôi hiểu đời khá sớm, đủ sức đứng vững nơi xứ lạ quê người. Thế nào tôi cũng phải về thăm lại nơi nầy, ở đó tôi có quá nhiều kỹ niệm, và không ít người thân thương.


Tôi phải về để thăm lại những người em, người học trò thương yêu, nhiều nhiều lắm. Đặc biệt các em đã sống dưới cùng một mái nhà với chúng tôi vài ba năm, hoặc thường bâu bạn an ủi tôi mỗi khi tôi về thăm quê nhà. Tôi đăc biệt nhớ các em Lạc, C, Giao, Dân, Ánh, Lâm, Cưng… Các em vui lòng chờ, tôi sẽ cùng các em uống vài ly rượu nhẹ, tay bắt,  mặt nhìn, vui cười mừng ngày hội ngộ. Vâng, những người em nầy, và nhiều em khác nữa mà tôi không thể nêu tên hết, là một phân không nhỏ đơi sống của tôi.
Vâng, tôi sẽ về thăm.