Bây giờ vợ chồng chúng tôi học lối sống của các đàn chim di cư, như ngổng, vịt trời, thiên nga: Đống đến, gió lạnh từ phương bắc tràn về là kéo nhau chuyển về miền nam ấm hơn.

Giồng như năm trước, sau khi vui chơi với con cháu trong 3 kỳ lễ lớn của Mỹ là Thanksgiving, Christmas, và New Year, chúng tôi bay về Nam Cali ăn Tết Ta với bà con bạn bè, và tránh lạnh vài tháng.

Ngày mai, Thứ Bảy Dec.31 2011, Vũ-Jasmine sẽ tổ chức mừng New Year 2012 cho đại gia đình. Do phân công của Hội Đồng Gia Tộc, Châu-Khãi đã tổ chức ngày Thanksgiving tháng trước, Nguyên-Trâm vừa tổ chức ngày Christmas tuần rồi, và New Year thuộc phần của Vũ-Jasmine. Helena còn độc thân vui tính nên chưa được phân công, mà chỉ đóng vai trò hổ trợ.
Thường các năm về trước, ngày Tết Việt nam do vợ chồng đại gia chủ đảm nhiệm, nhưng năm ngoái và năm nay các tiểu gia phải tự biên tự diễn. Có lẻ các tiểu gia sẽ nhẹ nhàng cho qua luôn không chừng! Vì kiếm đâu ra "Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh/Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ."

"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ"
"Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh."
 

Chúng tôi đã lấy vé đi Cali ngày 10 tháng 1 năm 2012. Chuyến bay cất cánh từ phi trường Milwaukee lúc 9:30AM, và sẽ đến phi trường Los Angeles 11:50AM. Lần nầy tôi xem kỷ ngày giờ của chuyến bay, không để xẫy ra như lần trước  mua nhầm chuyến bay cất cánh nửa đêm, trong khi minh cứ  tưởng đã mua vé cho chuyến bay cất cánh giữa trưa. May mà nhân viên kiểm soát vé ở ngay Phi Trường Los Angeles đã vui lòng điều chỉnh để chúng tôi được lên chuyến bay trưa, nếu không, chúng tôi phải đợi đến nửa đêm! Cái khổ do không coi kỷ AM hay PM mà ra! Đúng là người gìa hơi nhiều lẩm cẩm.

Về Cali trong dịp nầy, ngoài việc tránh cái lạnh mùa Đông mà nhiều người đoán năm nay có thể rất khắt nghiệt, còn có cơ hội gặp lại người bạn cũ, không gặp nhau hơn 40 năm, vừa từ Việt nam qua. Chúng tôi mới tìm lại được nhau mấy năm gần đây, và chỉ nói chuyện với nhau qua Email hay Yahoo Mesenger. Mới vài tuần gần đây thôi, khi vợ chồng anh ấy qua Mỹ, chúng tôi mới thường xuyên chuyện trò qua phone. Hơn 45 năm, một thời gian quá dài, biết bao thay đổi, đặc biệt chúng tôi đã trở thành những người già, không biết dáng vóc cũ còn lưu lại ít nhiều gì không! Tôi rất mong được thấy bạn bằng xương bằng thịt, thật sự cầm tay bạn chứ không phải “Cầm tay online”.

Một niềm vui khác là tôi lại có dịp gặp lại quí thầy, quí đồng nghiệp, và quí anh chị học viên cũ trong kỳ Họp Mặt tất niên vào ngày 15 tháng 1 năm 2012. Cứ mỗi lần gặp lại người quen cũ là một trời kỷ niệm hiện về, và mình cảm thấy ấm áp và vui như được trẻ lại trong chốc lác. Một phút hạnh phúc cũng là ơn phước quí hiếm của Trời ban.

Một việc khác đầy thú vị, cũng như năm ngoái, năm nay các chị em của bà xã tôi sẽ tụ tập lại cúng Giao Thừa ở nhà cô em kế út, di Mai của các cháu. Cơ hội tụ tập đông đủ chị em trong ngày Tết truyền thống là niềm vui lớn của đại gia đình. Đã nhiều năm, chúng tôi muốn về họp mặt với chị em trong dịp Tết, nhưng đã không thực hiện được.

Một chuyện vui khác không kém phần hấp dẩn: một cô học trò cũ, hiện ở Florida, cùng chồng đi chơi vòng quanh nước Mỹ, hẹn gặp chúng tôi ở Nam Cali vào dịp Tết. Đó là một may mắn cho chúng tôi, một cơ duyên gặp mặt thật đẹp. Vợ chồng cô ta ở Florida đi bằng xe, chúng tôi ở Illinois đáp máy bay, và cuối cùng tất cả gặp nhau ở Nam Cali. Một ráp nối phi thuyền tuyệt vời!


Ngoài việc viếng thăm bà con bạn bè, chúng tôi còn một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là săn sóc ngôi nhà bỏ trống 4 tháng trời. Chúng tôi cần có thời gian chỉnh đốn lại mảnh vườn nhỏ, phía trước cũng như phía sau. Bốn tháng qua, không biết cỏ đã lên tới gối chưa. Vợ chồng tôi sẳn sàng lao động vinh quang để đối phó với đám giặc cỏ.
Cali ơi, ngươi hãy chờ ta!

Lục Phan
Gurnee Dec.30 2011