Vào những ngày nầy, việc Miền Nam sẽ lọt vào tay cộng sản là điều không còn nghi ngờ gì nữa, mà chỉ còn tính từng ngày. Từ Nha Trang tôi chạy về Sài Gòn bằng đường biển vào đầu tháng 4. Tình hình bê bối lắm rồi, việc khẩn thiết nhất là làm sao đưa gia đình thoát khỏi Việt Nam.

Có lẻ Trời muốn cho mình có cơ hội nếm thêm hương vị đậm đà của cộng sản, nên ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà đường thoát được lại không tìm đến mà chỉ chui vào ngõ bí. Cuối cùng thì dép râu đã nghễnh ngãng khắp Sài Gòn mà mình vẫn còn đó, tê tái chết điếng cả người!

 

Thế rồi theo lệnh của chính quyền mới phải về trình diện tại địa phương của mình. Con cá nằm trên thớt rồi, biết sao hơn được, lại lục tục kéo nhau trở lại Bảo Lộc và bắt đầu những chuyện vui buồn tại đây.

Sếp mới đầu tiên

Chỉ trừ bảy người may mắn thoát được như cô Minh Nguyệt, cô Kim Nguyên, vợ chồng thầy Đăng Văn Nước, thầy Lê Kim-Trang, và vợ chồng Thầy Chút, toàn bộ thầy cô giáo và nhân viên đều phải lục tục trở lại trình diện, với tâm trạng hết sức sợ hãi! Về phía thầy cô giáo có thầy Thảo, thầy Hanh, thầy Huyên, thầy Quang Minh, thầy Lai Minh, thầy Hữu Minh, thầy Ngôn , thầy Kiếm, thầy Hương, thầy Tú, thầy Tảng, thầy Hy, thầy Hùng (đô), thầy Trường, thầy Giang, thầy Thiệp, thầy Tho, thầy Kim, thầy Kiệm, thầy Kính, thầy Trinh, thầy Song và quí cô Hồng Nhung, cô Thành, cô Thanh Xuân, cô Minh Châu, cô Vương Ngọc Liên, cô Tần, cô Tân. Ở văn phòng có thầy Hiển, thầy Nhung, thầy Đạt, thầy Nhất, thầy Ký, cô Tho, cô Tuyên. Công xưởng và nhà vườn có Bác Long, Bác Bột, Bác Cai Dậu, và Bác Tuân tài xế.

Tất cả chúng tôi được đặt dưới sự sai khiến của anh Phạm Văn Núi, một thầy giáo cũ của trường. Ai giao quyền cho anh ta chúng tôi không rõ, đã xem như thân tù thì ai sai khiến cũng thế thôi! Thật ra, anh ta cũng không gây khó khăn gì cho chúng tôi, dầu sao được anh làm sếp trong những ngày này cũng đỡ khổ hơn.

Anh nhận lệnh từ Ủy ban quân quản ngoài tỉnh, vào trường bảo chúng tôi làm tờ khai lý lịch. Tôi đã khai lần thứ hai mà cũng chưa đạt. Anh Núi một lần đã nói với tôi: “ Các anh ( cán bộ ) bảo thầy khai không đúng!”. Tôi lại phải khai lại mấy lần những vẫn chưa đạt! Đương nhiên là tôi không khai hết về những người anh em của tôi, nhưng ai nói cho họ biết, khiến tôi có nhiều hoang mang!

Không rõ ai đã chỉ thị cho anh mà anh đã tập họp chúng tôi để dạy chính trị như “5 điều bác Hồ dạy”, “3 giòng thác cách mạng”…v.v…Anh cũng giúp chúng tôi làm sổ hộ khẩu thay cho sổ gia đình trước kia mà không phải trực tiếp tiếp xúc với các ông chủ mới cũng đỡ phần nào phiền toái.

Vì sao anh Phạm Văn Núi được các ông chủ mới giao cho quyền tạm thời cai quản bọn tôi? Thật ra anh ta cũng chẳng phải có móc nối gì với VC trước đâu, mà chỉ vị tháo chạy khỏi Bảo Lộc hơi chậm một chút, lại đi đường tắt từ Di Linh sang Phan Thiết bị các chú dép râu chận lại đuổi trở về Bảo Lộc khi Sài gòn chưa thất thủ. Thế là anh ta được vài phần trăm cách mạng, đủ để tạm làm sếp bọn tôi trong thời gian chờ các ông ngoài bắc vào.

Những ngày đầu ớn da gà

Sau ít ngày làm tờ khai lý lịch, sổ hộ khẩu, và vài bài học cách mạng vỡ lòng, anh Núi giao công việc dọn dẹp vệ sinh tất cả các lưu xá, các dãy nhà học, câu lạc bộ, và đại thính đường. Thầy Thảo được anh Núi giao cho làm trưởng toán. Trường bị người chạy loạn từ các tỉnh cao nguyên về chiếm ở gây cảnh hoang tàn và mất vệ sinh. Chúng tôi vui vẻ làm sạch lại trường, không một ai than phiền dù chúng tôi phải làm việc khá nhọc và thiếu đồ bảo hộ như bao tay và khẩu trang.

Chúng tôi được lệnh ra trình diện chính quyền quận ( hay xã ) mà một bộ phận an ninh đặt tại đồn Quân Cảnh cũ kế tiệm Ngọc Lan. Chúng tôi bắt đầu bị các bộ mặt sắt máu thiếu văn hóa hạch sách. Chúng tôi bị truy hỏi nhiều ở hai điểm là “lính biệt phái” và “đảng dân chủ”. Có sao nói vậy, mọi người đều trả lời giống nhau: chính quyền cần thầy giáo nên được biệt phái về để dạy học; mọi công chức đều được ghi tên vào đảng Dân Chủ, đơn giản thế thôi.
Điều chua xót là mình phải kết tội mình. Làm nhà giáo cũng là một trọng tội! Nghĩ lại cũng phải, vì chính quyền mới cần những con người vô học mà mình lại đi tạo dựng con người có học! Đại tội là chí lý! Dù muốn dù không, trong bảng tự kiểm, tất cả điều phải tự nghĩ ra tội để nhận mình có tội.

Tại đây có một chuyện vừa khôi hài vừa chua xót. Một thầy giáo cũ trong trường đến nộp “tờ khai lý lịch và bảng tự kiểm” tại trụ sở an ninh. Người nhận là một một cậu thanh niên khoảng 18-20, mặt vừa u tối vừa sắt máu, liếc từ đầu đến cuối bảng khai rồi hất mặt nhìn ngược lên với vẻ giận dữ nạt nộ: “ Thầy bà gì mà chữ viết như trùn (giun ) bò, anh về học viết lại đi”. Nói xong anh ta ném tờ giấy về phía người thầy giáo, nhưng không may tờ giấy rơi xuống đất. Ông thầy lặng lẽ cúi nhặt tờ giấy trở lại bàn để viết lại. Phải rồi tên cán bộ an ninh kia chắc chỉ học hết lớp 3, mình phải viết rất rõ từng nét một anh ta mới đọc được. “ Lỗi tại ta mọi đàng!”.

Sau khi trình diện chính quyền mới của Quận (An ninh ), chúng tôi được lệnh đến trình diện sở giáo dục mới. Thật không may cho chúng tôi là người mà chúng tôi phải trình diện là một thầy giáo dạy chung trường trung học Bảo Lộc ( Phổ thông) với nhà tôi. Tên anh ta là Nguyễn Thiếu Sáng, tôi gặp mặt anh ta thường xuyên khi đi đón nhà tôi. Anh ta và tôi có dịp đi làm việc chung với nhau gần 10 ngày, khi tôi làm trưởng đoàn học sinh tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội thể thao Vùng II, được tổ chức tại Phan Rang. Trước đây là bạn tuy không thân, nhưng bây giờ hoàn toàn khác xa, anh ta thuộc kẻ chiến thắng và tôi thuộc kẻ bại trận. Anh ta đầy quyền uy, còn tôi thân phận con cá trên thớt.

Chúng tôi cũng quen dần với tờ khai lý lịch và bản tự kiểm, hơn nữa người phụ trách lấy lời khai của chúng tôi chính là anh Sáng, người đã sống và làm việc kề cận chúng tôi bao năm nay trong cái thị xã nhỏ bé nầy. Chức vụ gì, vì sao được biệt phái, hoạt động gì trong đảng Dân Chủ, tội ác gì với nhân dân. Anh Thiếu Sáng biết tỏng cả rồi, còn gì nữa mà khai.
Có lẽ không mấy thiện cảm với phần đông chúng tôi, anh ta đã có những lời lẽ gay gắt với một số đồng nghiệp cũ, mục đích để làm nhục hơn là tìm hiểu về an ninh. Tôi may mắn được anh ta dùng lời lẽ tương đối lịch sự khi lấy lời khai, không hiểu vì sao?
Tại đây có vài mẩu chuyện vui vui. Một cô giáo cùng trường trước đây, đến trình diện. Sau phần lấy tất cả lời khai cần thiết như mọi người khác, anh ta hỏi cô giáo:
-“ Đất nước vừa mới giải phóng, đang thiếu thốn đủ mọi thứ, chị suy nghĩ như thế nào về cuộc sống hiện tại?”.
Anh biết cô bạn đồng nghiệp có chồng là một vị bác sĩ đã hành nghề lâu năm rồi, mức sống của gia đình chị phải khá cao. Bây giờ chồng nằm trong tù cải tạo, cuộc sống của chị tất nhiên rất khó khăn, vì vậy, chị sẽ bất mãn và chán ghét chế độ mới. Anh ta dư biết không phải riêng cô giáo này chán ghét chế độ, mà cả mấy chục triệu người đã khổ đau từ ngày mà những đôi dép râu dẫm lên Sài gòn, giống như đôi anh đã xỏ vào chân thay thế cho đôi giầy da từ ngày miền nam rơi vào tay cộng sản cho ra vẻ người cách mạng chính thống.
-“ Thưa anh, không sao. Người ta sống được thì tôi sống được thôi”. Cô ta trả lời với thái độ hết sức tự nhiên.
Không biết bức xúc thế nào mà anh ta đã thốt ra lời nói hết sức tệ hại:
-“ Người ta làm điếm được, chị cũng làm điếm được sao”. Anh ta hỏi một cách ngạo mạn và vô học.

Dầu sao anh ta cũng được hưởng một nền giáo dục nhân bản của miền nam, cái gì đã làm cho anh ta biến thành kẻ vô văn hóa đến thế. Không biết ngày nay khi nhớ lại những lời nói ấy anh có cảm thấy xấu hổ không? Nếu mà không biết xấu hổ nữa thì thật là hết thuốc trị.

Ngay lúc ấy, tôi nghĩ cô giáo cảm thấy đau nhưng là cái đau chung cho đại nạn của cả một dân tộc. Ngày đó ở trường nhà tôi dạy học có ba đồng nghiệp là cộng sản nằm vùng. Ngày nay, tôi biết có hai người đã cảm thấy không ổn với chế độ mình ôm ấp. Người thứ ba không nghe tin tức. Thật giả thế nào cũng khó mà tin được những con người đó. Kể ra sau 1954 mà chưa nhận ra cái tệ hại mà còn ôm ấp chủ nghĩa cộng sản, chắc là có vấn đề!

Khi nhà tôi đi trình diện, một cô bạn đồng nghiệp cũ, và là vợ của một trong 3 anh cộng sản nằm vùng, cười khảy hỏi nhà tôi: “ Chị bỏ chạy, nhưng mà chị chạy được đến đâu vậy?”. Nhà tôi vốn hiền từ, nay lại sợ các ông nón cối dép râu thất hồn, đâu dám trả lời. Giả khờ qua ải để rồi cũng phải chạy thôi! Sau này vợ chồng chị ta không biết là bị thất sủng, hay còn chút lương tri lại chống nhà nước hiện tại. Bản chất của cộng sản là dối gạt, mình cũng nên thận trọng chớ vội tin.

( Còn tiếp )

Gurnee May16 2011

Lục Phan