Đến đất Mỹ đã được hơn bốn tháng, tuần nào cũng ăn thịt gà ít nhất là ba ngày. Nói cách khác, cứ ngày hôm trước thịt heo hay thịt bò thì ngày hôm sau là thịt gà, vì thịt gà 39 cent một pound, trong khi heo và bò có giá từ 1.2 đến 2 đô la một pound. Nhiều món thịt gà cần có rau răm đi kèm. Thế mà đã mấy tháng trời không hề thấy một cọng rau răm!

 

 

 

 Rau Răm  Rau Răm


Sau một mua đông thật kinh khủng, với những trận tuyết lớn liên tục đổ xuống phủ dày toàn thành phố, như cảnh báo cho kẻ tha phương nhiều gian nan phía trước.
Mặc dầu thời tiếc quá khắt nghiệt, lại thiếu thốn phương tiện vận chuyển, nhưng việc cần thiết phải làm vẫn phải làm. Việc bức thiết trước mắt là phải cấp tốc tăng cường khả năng nghe và nói tiếng Anh để hòng nhanh chóng kiếm một việc làm.


Chúng tôi đến Mỹ ngày 30 tháng 11. Sau một tuần hoàn tất giấy tờ, vợ chồng tôi đến ngay Đại học Cộng đồng của Lake County ( CLC ) ghi danh học anh văn. Chúng tôi xin học ngay những lớp đàm thoại dành cho người ngoại quốc lớn tuổi. Ghi danh xin học hai lớp, mỗi tuần đến trường bốn buổi. Những ngày đầu, thân nhân chở giúp đi lại, về sau chúng tôi tự cuốc bộ. Có những ngày, tuyết ngập lề đường quá gối, đành phải nằm nhà.


Khoảng cuối tháng 3, mùa tuyết hầu như đã qua, trời ấm lên nhiều, cỏ hai bên đường mọc xanh trở lại nhanh chóng, và việc cuốc bộ của chúng tôi thật dể chịu.
Dù giàu hay nghèo, hầu hết đều xử dụng xe hơi, chỉ riêng vợ chồng tôi cuốc bộ, nhất là trong thời tiết không mấy thích hợp nầy. Mỗi khi ra đường, toàn thân từ trên xuống dưới được che kín ngoài đôi mắt he hé để thấy đường mà đi. Đôi khi, thời tiếc quá lạnh, hơi nước từ hơi thở đọng lại trên mặt kiến cận, thành một màng mỏng, khiến cảnh vật trở nên mờ mờ!


Ra khỏi nhà, cố đi nhanh cho sớm đến trường, vừa đở lạnh. Khi đi về cũng thế, còn nhiều công việc tại nhà, vả lại có gì thích thú cuốc bộ trong tuyết giá.
Một hôm, vào khoảng đầu tháng 4, sáng sớm chúng tôi cuốc bộ đến trường dưới một trận tuyết trể nhè nhẹ, tuyết phủ mặt đường khoảng 5 phân tây, và trời không lạnh lắm. Sau vài giờ học, chúng tôi ra về, tuyết ngừng rơi đã lâu và bắt đâu tan vi nhiệt độ ấm lên nhiều.


Có lẻ hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi thả bộ về nhà thật thong dong. Chúng tôi bước chậm, ngắm cây cảnh hai bên đường. Nhiều cây đã đâm chồi, có cây chưa ra lá mà đã ra hoa. Đúng là muôn loài, trong điều kiện khó khăn thì cố sinh sản cho nhanh! Con người, con vật và cây cỏ cũng giống nhau ở điểm nầy.


"Bà ơi, rau răm!". Thật ngạc nhiên, một bụi rau răm cách tôi khoảng 3,4 bước chân bên vệ đường đặp vào mất tôi. Tôi chỉ cho bà xã, và cả hai vợ chồng bước đến nhìn. Đúng là rau răm mọc dại, tôi nghĩ như vậy. Gốc đang vùi dưới lớp tuyết mõng, cọng và lá lộ trên mặt tuyết rõ ràng.

 Của giả  Của giả


Bao tháng trời ăn thịt gà thiếu rau răm, đặc biệt là gà bóp, gỏi gà, cháo gà, hay miến gà mà không có rau răm thật là vô duyên! Tôi có ý nghĩ bứng nguyên bụi về nhà trồng để có rau răm ăn dài dài.
Vùng tôi định cư chỉ có vài gia đình Việt, nhưng nhà nầy cách nhà kia cả vài chục cây số. Vì vậy, rau quả cũng như đồ gia vị mà người Á châu nói chung và người Việt nói riêng thường dung chưa thấy bán trong các chợ của người bản xứ. Chẳng hạn như hành lá, rau quế, rau húng, rau răm, khế… không thấy bán, ngoại trừ ngò thỉnh thoảng có bán ở chợ của người Mễ-Tây-Cơ.


Chẳng có vật dụng gỉ trong tay để bứng, nhìn quanh cũng không tìm thấy một khúc cây hay một cái gì cưng cứng khả dỉ có thể xới đất, tôi định nhổ đại đem về. Không lấy được nguyên rể, cùng lắm là thời gian phát triễn chậm đi một chút thôi.


Trong khi cúi xuồng để nhổ, tôi nhận thấy bụi rau có hơi lạ một chút. Hình dạng và màu sắc của lá có phần khác với rau răm bên mình. "Ôi, ở Mỹ cái gì cũng khác!". Có lẻ bà xã tôi, đứng kế bên, cũng có cùng ý nghĩ. Bà đưa tay bức vài lá vừa xe trên đầu ngón tay vừa đưa lên mũi ngửi.
“Không có mùi rau răm!”, bà xã tôi nói thế và bức tiếp mấy là nữa để ngửi. Tôi cũng làm theo như vậy, chẳng có chút mùi vị rau răm nào cả. Mừng hụt! Hai vợ chồng nhìn nhau cười ruồi và tiếp tục rảo bước về nhà.


Buồn năm phút, trông gà hóa cuốc, và bỏ ý định đem của dõm về nhà. Trên đường tiếp tục về nhà, chúng tôi phát hiện thêm nhiều bụi “rau răm giả”. Có bụi không giống tí nào, nhưng cũng có bụi hình dáng không khác rau răm bao nhiêu.
Món ăn bửa tối hôm đó là gà bóp và cháo gà.

Hương vị thịt gà làm mọi người nhớ cọng rau răm. Bà xã tôi nói đừa với mọi người là đã kiếm được rau răm, nhưng vì vội vàng nên để quên trên trường, ngày mai sẽ lấy về. Mọi người tưởng thật. Sau tôi kể lại chuyện bắt được đám rau răm dọc đường ai cũng cười, và cho rằng vì chúng tôi quá nhớ hương vị rau răm khi ăn thịt gà, nên mới nhìn đám cỏ dại ra bụi rau răm.

Gurnee October 5, 2010
Lục Phan