Thứ Tư, ngày 18/09/2013 09:59 AM (GMT+7)
 
Người Việt luôn muốn làm ít kiếm nhiều, thấy người khác hơn là lại a dua vào, rồi tới khi ai cũng tưởng cái đó là món hời thì lại chẳng có khách vì nó đã quá bão hòa.
Trong bài phỏng vấn ông Ito Junichi (người Nhật, CEO Công ty World Link Japan Inc) trên báo mạng Việt Nam mới đây, ông cho biết: “Khi tôi mới đến VN 20 năm trước, tôi thấy người VN cũng rất chăm chỉ như người Nhật”.   
Thế nhưng chỉ sau đó ít năm: “Nhưng giờ thì tôi không còn cảm thấy điều đó nữa. Giờ tôi thấy người VN thích kiếm tiền nhưng không còn chăm chỉ như 20 năm trước nữa.”
“Một điều có thể thấy là người Việt Nam thường coi thường những người lao động chân tay như thợ hàn, công nhân lao động, công nhân xí nghiệp. Nhiều người trẻ chỉ thích làm trong những văn phòng tiện lợi, nhà có điều hòa.”
Nhận xét của một CEO người Nhật về cách sống, cách làm việc của người Việt Nam đang dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Trong đó, rất nhiều ý kiến ủng hộ nhận xét thẳng thắn và có phần "cay đắng" này.
Tôi thuộc nhóm những người đồng tình với nhận định trên.
Tôi làm ở phòng Nhân sự của một công ty tương đối lớn nên cũng có điều kiện tiếp xúc với khá nhiều người, khá nhiều tính cách ở một điều kiện đặc biệt hơn bình thường. Thường thì, người ta không thể thoải mái thể hiện mình khi đứng trước nhà tuyển dụng nhưng sự thật rất nhiều trường hợp nhất là các bạn trẻ lại khiến chúng tôi choáng váng bởi sự hồn nhiên như cô tiên của mình.
Một trong những điểm nổi bật của những bạn trẻ khi đi xin việc là luôn đặt ra những mức lương "khủng" trong khi ngoài tấm bằng (có thể ở trường danh giá) thì kinh nghiệm gần như bằng 0. Tôi thấy rất ngạc nhiên khi các bạn cứ đòi hưởng lương nghìn đô thì mới nhận việc; thắc mắc rằng không hiểu về sau các bạn sẽ trở thành ông to bà lớn như thế nào? Các bạn có hiểu một nguyên tắc vô cùng đơn giản trong xã hội này là phải có làm thì mới có ăn; làm nhiều ăn nhiều; làm ít ăn ít, không ai bỏ chừng ấy tiền ra để thuê những người chỉ giỏi ở tấm bằng. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách các bạn trẻ khi mà chính những người xung quanh, cả một xã hội kia, đều chăm chăm hướng tới mục tiêu làm sao để kiếm việc vừa nhàn vừa lắm tiền (?!).
Nhà nhà người người chăm chăm dồn ép con cái đi học để kiếm tấm bằng cho con có đủ điều kiện lọt qua cửa một công sở nào đó, hằng ngày ngồi trong điều hòa ro ro, gõ máy tính lạch cạch, hàng tháng thì kiếm tiền tính theo đô đem về nhà. Những người làm nghề lao động tay chân, công nhân, nông dân thì bị coi thường; dù có chết đói cũng không để con cái làm những nghề như vậy. Một người thợ cắt tóc lành nghề hoàn toàn có thể học tập để trở thành một nhà tạo mẫu tóc; một người đầu bếp nếu hoàn thiện tay nghề có thể kiếm tiền nhiều hơn hẳn một viên chức bình thường. Nhưng tỉ lệ những người thích ngồi văn phòng điều hòa, ăn lương kiếm lậu hằng tháng vẫn áp đảo.
 
Lười làm nhưng muốn lương cao
Nhưng làm việc nhàn thì lương thấp vậy nên mới quay sang đi kiếm “lậu”. Càng nhiều người kiếm “lậu” thì đồng nghĩa với việc mọi thứ càng đi xuống, tham ô tham nhũng, làm điêu làm thiếu, lan tràn khắp nơi. Càng ở chỗ cửa quyền hành chính thì càng nhiều những người sáng cắp ô đi tối cắp ô về, hằng tháng đi quẹt thẻ rút tiền lương.
Tôi quen một anh, công việc cả ngày là đi in một xấp những cái bằng khen, rồi mang quà và bằng tới trao tặng cho những người có đóng góp lâu năm trong cái bộ mà anh làm. Vậy mà anh vẫn có thể đủ tiền sắm cái xe SH, nuôi vợ nuôi con đàng hoàng. Có đưa cho tôi sổ lương của anh thì tôi cũng không thể tin được rằng lương lậu hằng tháng của anh chỉ có chừng ấy. Nhìn vào những “tấm gương” như này, thảo nào mà bao người tiếp tục nuôi niềm tin săn đuổi công việc “ngồi chơi xơi… tiền”.
Cái tư tưởng “làm thầy” ăn trên ngồi chốc ăn sâu thâm căn cố đế truyền từ đời nọ sang đời kia, giờ đến 9x cũng vẫn giữ nguyên “truyền thống” ấy. Vừa mới đi làm vài tháng đã nhảy việc, chê bôi đủ điều nào việc nhiều lương thấp, không có điều kiện phát triển. Họ thích làm ăn buôn bán kiếm lời nhưng lại không mường tượng được phải chăm chỉ, phải chịu khó và phải chấp nhận mất mát rất nhiều để có thể tìm được chỗ đứng trong thương trường. Cho nên mới có chuyện mua một bán mười, trộn thật với giả, quảng cáo tâng bốc rất hay nhưng sẵn sàng phủi tay khi hàng hóa có vấn đề.
Họ thích chạy theo những cái phù phiếm nhất thời nhưng tiềnvề nhanh và nhiều. Không phải ai cũng có thể trở thành người mẫu, ca sĩ, diễn viên, .. nhưng mà số lượng người đăng kí các cuộc thi tìm kiếm tài năng thì tăng theo cấp số nhân hằng năm. Chắc hẳn đại đa số những người bị trượt “tài năng thì thiếu” nhưng ước vọng được làm nghề “ăn mặc đẹp, hát một bài, được tiền tấn” lại thừa.
 
Ngay chính tư tưởng “lấy chồng giàu để dựa” của mấy cô gái thời nay cũng là một biểu hiện của “lười mà yêu tiền”. (ảnh minh họa)
Làm việc thì giương cao tinh thần chụp giật bởi có nhanh tay ăn xổi thì vừa nhanh vừa nhàn chứ ai hơi đâu mà tới chữ tín. Làm ăn cẩn thận, chỉn chu thì mệt mỏi, mất thời gian, mà có khi kết quả vẫn vậy. Rồi cứ nghe đâu có mối làm ăn lãi nhiều, mất công ít là lao vào làm chẳng buồn nghĩ ngợi suy xét. Thế nên mới có chuyện nhà nhà nuôi đỉa, nuôi ốc bươu vàng,.. để kiếm được vài chục triệu nhưng khiến cả vùng mất trắng mùa vì đỉa với ốc bươu hoành hành. Ở nông thông là một nhẽ, ở thành phố cũng chẳng hơn gì.  Có phải là không có những bài học  mà thực ra đã được “dạy” nhiều rồi nhưng có “học” hay không lại là chuyện khác.
Ngay chính tư tưởng “lấy chồng giàu để dựa” của mấy cô gái thời nay cũng là một biểu hiện của “lười mà yêu tiền”. Chẳng có nghề nào nhàn hạ lương cao như làm “vợ đại gia” cả. Nhưng để hành nghề cũng chẳng phải dễ dàng gì, xin thưa với các cô như thế! Trước hết các cô phải xinh đẹp, phải biết cư xử, phải ngoan ngoài đời và ngon trên giường. Các cô phải chịu cạnh tranh khốc liệt vì người đẹp giờ thiếu gì nhưng đại gia thì không phải hàng chợ. Đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy, liệu các cô có làm “nghề” này không?
Có người còn thấy mấy bà bán trà đá kiếm ăn ngon, nghĩ nghỉ làm công sở ra kinh doanh trà đá. Vì là làm như thế, chỉ việc pha ấm trà, ngồi chờ người đến uống và... kiếm tiền. 3 nghìn một cốc trà, trong khi một ấm thì làm được vài chục cốc. Vậy nên, nhiều người mới thích thú vì họ kiếm tiền không khó. Nhưng mà lao động kiểu bán trà đá có giá của nó, đừng tưởng thế là an nhàn nhé. Nhàn hạ làm sao có tiền. Sao không nhìn xa trông rộng, sáng dậy sớm, chuyển đồ, ngồi phơi mặt ra đường, chào mời khách tới uống, sung sướng gì cho cam? Quan trọng nữa là, chẳng oai như việc công sở.
Người Việt luôn muốn làm ít kiếm nhiều, thấy người khác hơn là lại a dua vào, rồi tới khi ai cũng tưởng cái đó là món hời thì lại chẳng có khách vì nó đã quá bão hòa. Nhiều người không hiểu 'có làm thì mới có ăn'.
Cái thời người Việt ta được ca ngợi bởi đức tính cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó không hiểu đã trôi đến phương trời nào rồi hay sự thật là nó chỉ tồn tại trong mấy dòng tóm tắt
 
( Sưu Tìm )