images

 Ngày 17/2 là một ngày vinh quang của dân tộc chúng ta, vì chúng ta đã đánh bại nửa triệu quân xâm lược TQ được trang bị vũ khí hiện đại tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Nhưng đó cũng là một ngày buồn, vì đã có hàng vạn người con của đất nước này đã hi sinh, đã phải ngã xuống cho chúng ta hôm nay. Buồn, vì hôm nay, vào ngày này lãnh đạo và nhân dân ta không có được nén hương thơm tưởng nhớ đến hương hồn các anh, các chị nơi chín suối!

 

Thật không thể nào hiểu được. Có thể vì thế này thế kia trong ứng xử ngoại giao với nước lớn láng giềng, các nhà lãnh đạo không tiện tổ chức lễ tưởng niệm long trọng trên toàn quốc, thì ít ra các vị nguyên thủ quốc gia cũng cần có nén hương thơm dâng lên vào ngày này để tưởng nhớ các vong linh đồng bào, các anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc. Đó cũng là cái đạo phải làm của các nguyên thủ của một quốc gia có chủ quyền. Thử hỏi có nhà lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới ngày nay mà không hành xử như vậy?

Đã như vậy, các vị lãnh đạo còn để cho tại Thủ đô-trung tâm của đất nước nghìn năm văn hiến có những hành vi gây khó dễ, cản trở các nhân sĩ, nhân dân vào thắp hương nơi đài tưởng niệm. Họ phải dâng hương và đứng từ bên ngoài vái vào!

Ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang vẫn giảng dạy mọi người, đặc biệt thế hệ trẻ về lòng yêu nước, lòng biết ơn, về uống nước nhớ nguồn, về những điều thiêng liêng trong văn hóa tâm linh người Việt đối với người đã khuất, về những việc làm không hổ thẹn với tiền nhân mà sao ngày hôm nay lại không thấy bóng các vị nơi chân đài tưởng niệm hay trên truyền hình bày tỏ chút lòng tri ân và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ?

Tôi là người cũng đã vào chiến trường vào những năm đầu của thập niên 70, cũng vào sinh ra tử. Tôi biết cái giá và nỗi đau của sự hi sinh: mẹ già mất con và mòn mỏi trông chờ, người vợ trẻ mất chồng, những đứa con thơ dại mất bố trong nỗi đau chung của dân tộc.

Ông Trọng, ông Hùng, trong cuộc đời các ông chưa một lần biết mùi khói súng, chiến tranh, nên có thể các vị chưa biết được, chưa cảm nhận được những nỗi đau của sự hi, mất mát đó. Các vị không bồi hồi, xúc động, không thành kính tưởng nhớ đến tiền nhân và những người cùng trang lứa đã ngã xuống cho mảnh đất nhiều khổ đau này thì còn có thể hiểu được, cảm thông được. Nhưng còn Chủ tịch nước, còn Thủ tướng thì sao? Tôi biết các vị cũng lăn lộn, cũng vào sống ra chết nơi bom đạn, nơi các chiến trường ác liệt như tôi và hơn tôi, và giờ đây lại ở trên cương vị nguyên thủ quốc gia mà sao cũng không thấy các vị, bóng dáng các vị đại diện cho toàn dân nước Việt cúi mình trước vong linh các liệt sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc nơi chân đài tưởng niệm hay trên truyền hình?

Đối với văn hóa người Việt, một nén hương và lòng thành kính đối với người đã khuất vào ngày mất không chỉ biểu thị lòng biết ơn với tiền nhân, nhắc nhở với những người đang sống như các dân tộc, quốc gia khác trên thế giới, mà cao hơn nó, đối với chúng ta, còn là tâm tưởng của con người hướng tới những điều linh thiêng, bất tử -đó chính là cái Ý nghĩa, dù là mỏng manh, trong đời sống nhiều khốn khó của người Việt chúng ta.

Lẽ nào các vị đại diện cho văn hóa dân tộc này, các vị lại không có được cái tâm linh đó? Câu hỏi đó cứ xoáy vào trong tôi, day dứt không lí giải nổi!

Cho tôi được thành kính bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ tới tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc và nhiều nhân sĩ khác trong ngày 17/2 đã kính cẩn nghiêng mình với nén hương thơm lòng tưởng nhớ các liệt sĩ thay cho đồng bào cả nước.

Qua dòng cảm xúc này, cho tôi được thắp nén hương lòng cúi mình trước hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến tranh ấy.