Truyền nhân trị rắn cắn

Anh Nguyễn Văn Châu đang điều chế thuốc chữa rắn độc cắn

Thứ Hai, 30/01/2012, 07:15 PM (GMT+7)

(Tin tuc) - Hơn 20 năm nay, anh Hoàng Văn Châu quê ở Hồng Sơn, Đô Lương, Nghệ An đã cứu sống hàng trăm người bị rắn độc cắn. Công việc cứu người của anh hoàn toàn miễn phí.

 

Chúng tôi tìm đến nhà anh Hoàng Văn Châu, một ngôi nhà bình dị dưới chân đồi dẻ. Chờ một lát anh Châu về, trên tay cầm nắm lá rừng. Anh cho hay, phải đi lấy thuốc buổi sáng mới hiệu nghiệm. Mình phải hái trước, dự phòng có ai bị rắn cắn tìm đến là có ngay chứ  lúc cần mới đi tìm thuốc thì chậm mất.

Cha truyền, con nối

Anh Châu dáng người tầm thước, khuôn mặt chân chất hiền lành. Anh là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Con đông nhưng người cha chỉ truyền lại được bài thuốc chữa rắn cắn cho một mình anh. Nói về phương thuốc bí truyền, anh kể: “Ngày xưa trên đồi này có rất nhiều loài rắn, chúng bò xuống quấy nhiễu dân làng, nhiều người và súc vật đã bị rắn cắn chết. Cụ tổ nhà tui một hôm trên đường về, thấy một bà lão rách rưới đang nằm thoi thóp bên đường, cụ đã bế bà về nhà, lấy lửa sưởi ấm và nấu cháo cho bà lão ăn. Khi tỉnh dậy bà biết dân làng đang gặp nạn nên đã truyền lại phương thuốc đó cho cụ tổ. Phương thuốc đó truyền từ đời này qua đời khác. Và nay đến lượt tui.”

Lúc mới lên 5 tuổi, Hoàng Văn Châu đã theo cha là ông Hoàng Văn Nhung vào rừng hái thuốc để cứu người. Đến năm 18 tuổi, Châu đã được cha trước lúc qua đời truyền lại toàn bộ bài thuốc chữa rắn cắn.

Cứu người không lấy tiền


Đến nay, những người chứng kiến cảnh anh Châu cứu chị Dương Thị Sâm Ở xã Công Thành - huyện Yên Thành mới thấy được sự kì diệu của phương thuốc bí truyền này. Trước đó chị Sâm ban đêm ra ao tắm bị rắn cạp nia mổ trúng ngực. Người nhà đưa chị lên chỗ anh Châu trong tình trạng thập tử nhất sinh, toàn thân bất động. Anh Châu phải cạy mồm dùng ống nhựa thổi thuốc vào. Gần một tiếng sau, chị Sâm tỉnh lại.

Ông Hoàng Công Du, Trưởng ban văn hoá xã Hồng Sơn tâm sự: “Vùng rừng núi này nhiều rắn độc lắm. Nếu như không có bố con anh Châu thì nhiều người mất mạng. Tui mới đây đi bắt cá bị con rắn cạp nia mổ vào tay, lật đật chạy về đến nhà thì bị ngộp thở, choáng đầu hoa mắt, tay chân cứng đơ, mắt, mũi bị kéo tịt lại. Tui được thằng em chở đến nhà anh Châu, anh ấy cho uống bát thuốc lá cây giã nhỏ. Gần tiếng đồng hồ sau là người trở lại bình thường”. Hỏi ông Du sao không đi bệnh viện, ở đó có thuốc và các phương tiện hiện đại chữa rắn cắn? Ông bảo: “Bố con anh Châu mấy chục năm nay chữa cho hàng trăm người khỏi bị rắn cắn nên chúng tôi tin tưởng. Còn đi viện thì không thể được. Rắn cạp nia độc tố mạnh hơn cả rắn hổ chúa, đi viện xa, chưa xuống đến nơi đã chết rồi”.

Cứu người, nhưng từ trước đến nay anh Châu chưa hề lấy của ai một đồng. Anh bảo: “Cứu được người là vui rồi. Tôi chẳng bao giờ lấy tiền. Bao lâu nay chúng tôi đều làm vậy”.

Hỏi anh Châu, phương thuốc của anh chữa khỏi bao nhiêu phần trăm? Anh điềm đạm trả lời: “Nếu bệnh nhân uống rượu thì khó chữa, vì rượu sẽ làm cho độc tố phát tán nhanh, và rượu xung khắc với thuốc. Còn lại 100% bệnh nhân tui đều cứu sống được, miễn là còn uống được thuốc.”

Mong phổ biến rộng bài thuốc


Anh Châu cho biết, phương thuốc bí truyền chữa độc tố của rắn là một số loại rễ, lá, thân cây thuốc Nam mọc trên đồi và xung quanh làng mạc. Những vị thuốc này không gây độc cho cơ thể người. Thậm chí, những phụ nữ mang thai mà bị rắn cắn dùng thuốc này vẫn không ảnh hưởng gì đến thai nhi.

Một điều làm anh Châu rất day dứt là hiện nay, do biến đổi khí hậu nên một số cây thuốc Nam để chữa trị rắn độc cắn đã bị cạn kiệt. Những vị thuốc đó trước đây rất nhiều nhưng nay phải đi tìm mãi trên đồi cao và ở rừng sâu mới có. Theo dự đoán của anh thì chỉ ít năm nữa là những cây thuốc đó sẽ rất khan hiếm. Điều đó đồng nghĩa với việc phương thuốc bí truyền chữa rắn độc cắn sẽ có nguy cơ thất truyền.

Trước lúc chia tay, anh Châu thổ lộ: “Tui rất muốn các nhà y học, dược học nghiên cứu về bài thuốc gia truyền này để điều chế ra bài thuốc trị rắn cắn phổ biến rộng rãi cho nhân dân. Mong muốn của tui là cứu được nhiều người”.