Khoảng năm 1943 tại Đà Lạt xuất hiện một nhân vật khá ngộ nghĩnh. Tên thật của ông ta là gì, cho đến bây giờ tôi cũng không biết, chỉ nhớ mọi người già trẻ lớn bé trong xóm tôi ở hồi đó gọi là Ông Tây Vệ Sinh.

Ông Tây Vệ Sinh, khi đi làm việc luôn luôn mặc đồ trắng. Quần trắng, áo trắng, giầy cũng trắng thật tươm tất. Một đặc điểm nữa, Ông Tây Vệ Sinh luôn đi bộ, có lẽ vì Đà Lạt dốc lên dốc xuống quá nhiều, và đi bộ phù hợp với công việc của ông ta!

Mỗi lần lũ trẻ con chúng tôi phát hiện được ông ta đang đi về phía xóm mình, lập tức cùng nhau chạy báo động cho mọi nhà. Chúng tôi chỉ cần la to “Ông Tây Vệ Sinh đến!” là người lớn trong nhà phải ba chân bốn cẳng thu dọn bếp núc nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ!

Hồ Ông Đạo

Ông thường sục vào nhà dân để xem nhà cửa bếp núc có sạch sẽ, ngăn nắp không, vì vậy mới gọi là Ông Tây Vệ Sinh. Nếu phát hiện nhà cửa, bếp núc bẩn thỉu ông viết giấy phạt. Người bị phạt phải ra Bót Cò trả tiền phạt, nên các bà nội trợ rất ớn ông ta.
Gọi là Ông Tây Vệ Sinh, nhưng không phải ông chỉ đi kiểm tra vệ sinh, mà làm đủ thứ chuyện ma mãnh.

Bác Thi gái, nhà đầu ngõ, đi chợ Đà Lạt mua một con vịt sống để về làm tiết canh đãi khách phương xa. Một tay nách rổ chợ, một tay xách cổ chú vịt, còn khoảng vài trăm mét là đến nhà, bị Ông Tây Vệ Sinh sồng sộc chạy đến chận lại và giật con vịt ra khỏi tay bác. Ông ta xí lô xí la sần sộ, nhưng bác chẳng hiểu cóc khô gì, thế là ông ta theo bác về nhà. Hóa ra ông ta bảo bác Thi dã man, sao lại xách cổ con vịt! Thế là bác bị ghi phạt khá nặng. Nhờ người giải thích cho ông ta biết là nếu không xách bằng cổ, vịt sẽ kêu cạp cạp suốt dọc đường. Ông ta không chấp nhận lối giải thích đó. Từ ngày đó, trong xóm không ông bà nào dám xách cổ vịt từ chợ về!

Ông Tây VS dạo chợ Đà lạt

Ông Tây Vệ Sinh không hung dữ, nhưng nhiều người rất ngán ông ta nhất là các bà, vì ông ta bắt phạt nhiều cái cắc cớ. Ông ta tỏ ra rất ma mãnh, và hình như rất thích thú với việc làm tùy tiện của mình.

Bác Quang gái nhà phía sau Nhà Thương, bạn của má tôi, trên đường từ chợ về bị phạt 3 lần vì bức xúc phải “giải bầu tâm sự” ven đường. Trên đường về nhà, bác cầm lòng không đậu, vội bỏ rổ chợ bên lề và bước ra sau bụi cỏ bên đường, vừa ngồi xuống chưa kịp hoàn tất nhiệm vụ, ông Tây đã hiện ra, bà vội vàng đứng dậy và nhận một giấy phạt vi cảnh vì tội “Đái Đường”. Ghi giấy phạt xong, ông Tây đi ngay về phía chợ. Thấy ông Vệ Sinh khuất bóng, lại cũng đang nửa vời rất khó chịu, bác lại lẹ làng lách mình sau một bụi thấp chỉ cách chỗ trước vài chục mét, và ngồi xuống. Thiên địa quỷ thần ơi! Ông Tây Vệ Sinh từ sau một bụi mâm xôi, không xa đó bao nhiều lại nhào đến với vẻ mặt hóm hỉnh, ý như muốn nói “Tao biết mà”. Bác định liều “hoàn thành nhiệm vụ”, tới đâu hay đó, nhưng vì xấu hổ nên phải ráng nhịn! Bác nhận giấy phạt thứ hai!

Chuyến này bác rất cẩn thận, ráng đi xuống gần hết con dốc Nhà Thương. Đâu ngờ ông Vệ Sinh quá ma mãnh, hình như đoán được ý định của đối phương, ông nhanh chóng đi vòng đường núi để đón đầu. Quả không sai, ông đã chộp được bác Quang lần thứ ba, nhưng lần nầy ông để bác hoàn tất công tác, trước khi bước tới đưa giấy phạt. Câu chuyện của bác Quang, mọi người nghe vừa tức vừa buồn cười!

Một chuyện khác về Ông Tây Vệ Sinh cũng khá vui, và đồng thời cũng biểu lộ mặt tốt của ông ta. Bác Hương gái, ở nhà cao cẳng trong xóm tôi, có chị giúp việc tên Lài khoảng 17-18 tuổi. Không biết lơ đễnh thế nào, chị để cháy khét cả nồi thịt heo kho tàu. Bác Hương giận lắm, níu đầu chị cột vào cầu thang bằng tóc của chị ta để đánh! Thật ra, bác chưa kịp đánh, trong khi chị van lạy và đám trẻ con chúng tôi lén nhìn từ ngoài vào với vẻ sợ sệt. Bác vừa cầm cái chổi lông gà đi đến, chị Lài khóc to van xin, thình lình Ông Tây Vệ Sinh bước vào với vẻ mặt hết sức giận dữ. Ông đến xóm chúng tôi nhiều lần, nhưng là lần đâu ông tỏ ra phần nào thô bạo. Ông bảo bác Hương mở tóc trói cho chị Lài. Không biết vì không hiểu ông ta nói gì hay không muốn làm theo yêu cầu của ông ta, bác đứng như trời trồng với cái chổi lông gà trên tay. Ông ta lại hét to lên một tràng tiếng Tây, tay chỉ vào mặt bác Hương. Chị Trâm, con gái bác, vội nói lớn với mẹ “ Ông đòi đánh mẹ đó, thả con Lài ra ngay đi má!”. Câu nói của chị Trâm vừa dứt, ông đã túm đầu tóc của bác dí vào cột cầu thang, ý như muốn cột đầu bác vào đó giống như bác cột chị Lài. Thấy thế, cô con gái xông vào vừa van xin vừa kéo mẹ ra, nhờ thế bác Hương đã thoát khỏi tay ông và chạy vọt ra sân. Ông đuổi vòng vòng cũng đến vài phút, và nhờ các bà trong xóm ra xin dùm ông mới chịu bỏ qua. Trước khi đi ông không quên ghi một giấy phạt!

Ở đâu mà sinh ra một ông Tây lạ lùng như thế, và ông thuộc nhân viên sở nào mà lại làm đủ thứ việc linh tinh như thế, lại tự cho mình cái quyền muốn phạt ai thì phạt?

Submarine của Pháp thơi WW II

Quả thật lúc nhỏ tôi chỉ biết ông ta là Ông Tây Vệ Sinh, và đã là Ông Tây thì đương nhiên có nhiều quyền hành! Sau này có dịp nói chuyện với những người lớn hơn mới biết phần nào về gốc gác ông ta. Nguyên ông ta là một sĩ quan hải quân phục vụ trên một tàu ngầm của Pháp trong Thế chiến II. Bị trở ngại thế nào đó, tàu phải cập vào cảng Cam Ranh, và hình như phải chờ thời gian lâu dài để sửa chữa. Tất cả thủy thủ đoàn từ lính cho đến sĩ quan, tùy theo khả năng được tạm xung vào các công sở. Trong sự phân bổ đó, ông ta được chuyển về làm ở sở Cảnh Sát Đà-lạt, dưới quyền ông cò Nồng. Cò Nồng là người Việt, cấp bậc Trung sĩ ( Ông Đội) làm sao chỉ huy ông sĩ quan hải quân Pháp được! Vì vậy ông Tây ngồi chơi xơi nước. Tháng tháng lãnh lương đi chơi mãi cũng chán, thế là ông tự kiếm việc ông làm. Lúc đầu, ông lùng sục vào chợ kiểm soát các sạp hàng cá, thịt, chạp phô…Nếu thấy bê bối ông ghi phạt. Dần dà ông đi vào các khu nhà dân ở trung tâm thành phố, tiệm ăn để khám vệ sinh. Và cuối cùng, ông tự cho phép mình làm nhiều lĩnh vực khác ngoài việc kiểm soát vệ sinh như trật tự, văn hóa… Có điều đặc biệt là tất cả giấy phạt, bất cứ thuộc lĩnh vực nào, đều qui về Bót Cò ( sở cảnh sát) Đà-lạt. Đi làm việc, ông mặc đồ trắng từ đầu đến chân, để nghĩ rằng mình vẫn là một sĩ quan hải quân. Không biết có phải thế không?

Khi quân đội Nhật hiện diện ở Đà Lạt, người ta không còn thấy Ông Tây Vệ Sinh. Tuy ông ta làm việc tùy tiện, nhưng không ai thù ghét ông ta, có lẽ trong thâm tâm ông muốn mọi người ăn ở sạch sẻ, quí trọng của công, đừng làm điều trái với nếp sống văn minh, và tôn trọng lẫn nhau, chứ không có ác ý gì với dân mình.


Gurnee April 28. 2011
Luc Phan