Trong buổi lễ kỷ niệm 100 Cách Mạng Tháng 10 Nga, Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu:

"Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân."
"Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.”


Không một ai có thể phủ nhận ý kiến gần như chân lý được Nguyễn Phú Trọng lập lại.
Bây giờ ta thử xem, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi đảng cộng sản Việt Nam nắm trọn cả đất nước trong tay, đã đối xử với nhân dân như thế nào:
Thứ nhất, 'hoạt động của đảng có phải phát xuất từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân không?". Câu trả lời là Không. Đảng đã và đang tước đi lơi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 


Thứ đến, "sức mạnh hiên nay của đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân?". Không. Sức mạnh của đảng hiên nay là độc tài, dùng bàn tay sắt, luật rừng với những điều luật mơ hồ phản dân chủ, cùng với công an, và côn đồ, hành động bạo tàn để trấn áp mọi tiếng nói phản kháng chính đáng của nhân dân.


Thứ ba, " lảnh đạo (là người của đảng), họ có quan liêu không?". Họ không đếm xỉa đến nhân dân, không thèm nghe tiếng nói của dân, và ngang nhiên sống trên xương máu nhân dân. Như thế không quan liêu là gì!


Thứ tư, "Lãnh đạo ( là đảng) có tham những không?" Điều nầy khỏi phải nói. Tất cả người dân Việt Nam điều biết. Câu trả lời là tham nhũng đã qua sâu và quá rộng, hết thuốc chửa rồi!


Cuối cùng, "Lãnh đạo( đảng) có xa rời nhân dân không?". Quan liêu, tham nhũng, lại sống xa hoa trên mồ hôi nước mắt của người dân, không phải là quá xa rơi nhân dân hay sao!


Chúng ta yên tâm chấp nhận hậu quả mà  ‘chân lý trên’ đã nêu : vận mệnh của đất nước đang bị tổn thất khôn lường. Đáng buồn hơn là đảng độc tài cộng sản, hại dân hại nước, không biết đến ngày nào mới chịu buông tha cho nhân dân Việt Nam đây.