Những ai ở vùng giá lạnh Chicago đều biết rất hiếm có cơ hội đón tiếp bạn bè từ phương xa.

Chúng tôi ở đây gần 27 năm, ngoài những lần cưới hỏi của các cháu được dịp tụ tập bà con nội ngoại, bạn bè từ xa đến thăm đếm chưa hết một bàn tay. Nói cách khác, chúng tôi hết sức thèm khát được dịp đón tiếp bạn bè từ xa đến chơi.

 

Mấy tháng trước,vợ chồng người bạn thời trung học, từ Sài Gòn Nhỏ lên Chicago có chút việc riêng, chúng tôi khẩn khoản mời bằng được đến tệ xá ít hôm. Được bạn nhận lời, sáng thứ bảy, chúng tôi đón hai ông bà ở Chicago, và sẽ trả về lại vào trưa thứ hai, như ý vợ chồng bạn muốn.

Bạn cùng lớp, còn một cặp khác, nhà cũng gần tôi. Thế là chúng tôi, ba cặp, có dịp vui chơi với nhau mấy ngày cuối tuần thật thoải mái.

Chiều Chủ nhật, chúng tôi kéo nhau đi ăn tiệm Tây, sau đó về nhà khổ chủ uống ca-phê và đấu láo cho đến gần nửa khuya mới về đến nhà.

Thưởng Thức món ăn Tây

 

Sáng hôm sau, vợ chồng tôi cũng như vợ chồng bạn, đều thức dậy khá trễ vì thức khuya tối hôm trước. Hôm nay là thời hạn phải trả vợ chồng người bạn về lại Chicago. Bà xã tôi làm bánh cuốn đãi khách điểm tâm, và rồi lại trà lá lai rai cho đến gần 11 giờ trưa.
Thấy hai vợ chồng anh bạn đã chuẩn bị hành trang đâu vào đó, và vợ chồng tôi cũng đã sẵn sàng, tôi hỏi cho ra vẻ lịch sự:

-“Lúc nào Ông Bà muốn đi thì cho biết nghe”.
-“Đi sao được!”, anh chồng trả lời với vẻ mặt hóm hỉnh.

Tôi chưa kịp phản ứng, chị vợ lại bồi thêm:

-“Cả hai vợ chồng tôi đã ai nhận được 5 ngàn đâu. Chưa nhận được tiền sao đi được. Chúng tôi chờ từ sáng đến giờ, sốt cả ruột, không thấy nói năng gì cả. Thế là thế nào?”.

 

Giai thoại 5 ngàn đô tôi tạo ra và phổ biến trong nhóm bạn bè thân cận, và đây là lần đầu tôi bị đánh trả. Có lần về sau, giai thoại còn bị biến dạng như trường hợp vợ chồng anh bạn trẻ từ Canada ghé chơi vài hôm, khi ra về, lại tung tin với bạn bè “ Ổng đưa phong bì, mình lịch sự nhét túi, tưởng hai vợ chồng được 10 ngàn. Khi đếm lại, chỉ có 2 ngàn rưỡi mới đau chứ!”.

 

Giai thoại 5 ngàn đô do đâu mà có, xin được thưa lại như sau:

Sau khi tìm lại được anh bạn khá thân thời tiểu học, tôi đang thu xếp để đến thăm gia đình bạn ở San Jose.
Cơ hội hết sức thuận tiện là năm đó Hội Cựu Học Sinh Nông Lâm Súc Bảo lộc tổ chức Họp mặt tại Bắc Cali, thế là tôi có thể kết hợp tham dự họp mặt và thăm gia đình bạn.

Trước nhà N V Báu

 
Chúng tôi quen nhau từ lớp 4 cho đến hết trung học. Thời tiểu học trường Chùa, tôi và Báu ngày nào chả chia phe đá banh trên con đường cát sau lớp học. Giờ ra chơi, chúng tôi lại chia phe nhặt quả bàng ném nhau. Cuối tuần hay ngày nghỉ lễ, thỉnh thoảng tôi lại xuống ở chơi nhà Báu.


Thời gian trung học, những năm đầu, tôi vẫn thỉnh thoảng đến nhà Báu. Về sau, mỗi đứa cũng phải lo công chuyện riêng của mình nên thường chỉ gặp nhau ở trường.

 

 

Vợ chồng Báu đón chúng tôi từ phi trường San Jose. Ông bạn tôi gần 50 năm, nay mới gặp lại, vẫn không có gì thay đổi ngoài viêc phải già đi theo cái tuổi bảy mươi. Cái không thay đổi, là qua bao vật đổi sao dời, con người vẫn hiền hòa chân chất.

 Bạn củ bên cốc Cà phê  Chủ và Khách  Khách Phá Hoại  Bạn Cùng Lớp

Là người thiệt thà đôn hậu, mến khách, lại biết nhau từ ngày xa xưa, vợ chồng Báu đã tiếp đãi chúng tôi hết lòng.
Vợ Báu là một người đàn bà quí hiếm, chân chất nhưng hết sức lịch duyệt. Càng nghe chị ấy nói chuyện, càng thấy sự khôn khéo và sâu sắc của chị. Chị nói chuyện thật có duyên.

Vợ chồng Báu đã tiếp đãi vợ chồng tôi hết sức chân tình, không khách sáo, chúng tôi ở lại nhà vợ chồng Báu không khác chi tôi đến chơi nhà anh ta lúc nhỏ.

Chúng tôi cần thăm một số bạn riêng, vợ chồng Báu đã chở chúng tôi đi.

Vợ chồng Báu tổ chức một cuộc họp mặt bỏ túi của nhóm anh em cùng lớp Phan Châu Trinh, hiện sống quanh San Jose, để tôi có cơ hội gặp mặt và vui chơi với bạn bè.

 Vui chơi bạn củ  Bạn củ quanh nồi lẩu nóng

Anh chị còn cho các cháu của anh chị đến chào chúng tôi, và mời chúng tôi dùng cơm tại nhà các cháu.

Ngày ngày chị Báu nấu tại nhà cho chúng tôi ăn. Biết chúng tôi thích ăn món gì, ngày mai chị lại nấu món đó.

Tôi nghĩ, đòn tiếp bạn như thế là tuyệt vời!

Hái vừa thôi!


Một điều này nữa, vợ chồng Báu có một vườn hoa và cây ăn trái thật đẹp. Không những vợ chồng đã tốn rất nhiều tiền mà còn tốn rất nhiều công sức chăm bón hằng ngày.
Hoa để ngắm đã đành, trái trên cây cũng chỉ để ngắm cho đẹp. Muốn ăn, lại ra chợ mua, mặc dầu một số trái cây ở nhà anh chị rất ngon.

Ngày họp mặt, tôi biết sẽ về khuya, nên đã nhờ các anh chị trong Ban Tổ Chức đặt phòng ở khách sạn gần địa điểm họp mặt để vợ chồng tôi nghỉ lại đêm. Báu khăng khăng đòi chở chúng tôi đi, và sẽ đến đón chúng tôi về. Năn nỉ mãi, Báu mới chịu để các anh trong ban tổ chức đến đón tôi.
Thấy các cây mận trái sai rất hấp dẫn, các bạn tha hồ hái. Vợ chồng Báu, tuy rất quí cây, nhưng có lẽ quí vợ chồng tôi hơn, nên vui vẻ để các anh chị tha hồ hái.

Đừng hái hết cây nghe!

Cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc chia tay. Sau một tuần ở nhà vợ chồng Báu, ngày mai chúng tôi phải đáp xe đò đi về Nam Cali. Báu bảo “ Nghe cụ nói đến chơi với vợ chồng mình một tháng, sao mới ở có mấy ngày đã về rồi!”.
Tôi xin khất với vợ chồng Báu là cho chúng tôi dịp khác, tôi nói: “Chuyến nầy chúng tôi có chút công việc cần giải quyết dưới đó”.


Hình như Báu không được vui, khi chúng tôi nhất định đáp xe đò đi nam Cali vào sáng ngày mai.

Ở với nhau mấy ngày, tôi thấy y nguyên một Nguyễn Văn Báu ngày xưa trong lốt vỏ một ông già 70. Một Báu chân thật, hiền hòa, không muốn làm mất lòng ai. Nói với ai điều gì là như đinh đóng cột, và rất chân tình với bạn bè.

Thế rồi đến lúc phải từ gĩa bạn. Chúng tôi thức dậy khá sớm để có thì giờ dọn dẹp phòng ốc trả lại cho bạn trước khi lên đường.

Ngoài bữa ăn sáng thịnh soạn, chị Báu còn bới theo cho chúng tôi chút it trái cây và bánh ngọt để có thể dùng dọc đường.

Báu Đưa Chúng Tôi Ra Xe Đò Hoàng

 

Vợ chồng Báu đưa chúng tôi ra bến xe đò. Bên này đường là xe đò Hoàng, bên kia đường là một hãng xe khác cũng của người Việt. Báu cho tôi biết hãng kia đang có giảm giá khuyến mãi, tôi muốn đi hãng nào tùy ý. Tôi giữ ý định đi xe đò Hoàng, vì nghe nhiều người nói hãng nầy phục vụ khách hàng rất tốt.

Xe đã sẵn sàng tại bến, một vài người khách đã lên xe, chúng tôi tiếp xúc với phụ xe để giao hành lý và giữ chỗ ngồi.

Còn khoảng 15 phút nữa mới đến giờ xe chạy, tôi định cám ơn vợ chồng bạn một lần nữa, và bắt tay từ gĩa để vợ chồng bạn còn về nghỉ ngơi. Một tuần đón tiếp chúng tôi, ngày nào cũng đưa đón hết chỗ này chỗ khác, chắc cũng thấm mệt.

Nghĩ thế nhưng chưa kịp nói, vì chị Báu và vợ tôi đang nói chuyện với nhau. Bỗng tôi thấy Báu nghiêm chỉnh nhìn tôi và nói: “Vợ chồng mình rất vui được đón tiếp vợ chồng bạn. Không biết trong thời gian qua, sự đón tiếp của vợ chồng mình có điều chi không vừa ý, mong cụ cho mình biết.”

Một câu hỏi, bất ngờ đối với những người bạn biết nhau từ lâu, làm tôi vừa thương cái tính chân chất thật thà của bạn, vừa làm sống dậy tính nghịch ngợm bông đùa cố hữu, tôi trả lời ra vẻ cũng nghiêm nghị không kém: “ Có chứ!”.

Sắc mặt ông bạn tôi thay đổi, và có vẻ bối rối. Chị vợ đứng phía sau chừng như cũng có nghe lời đối đáp của hai đứa tôi. Chị ấy thản nhiên, mỉm cười. Hình như chị biết tôi đang ghẹo anh chồng thật thà của chị đây. Chị bước vài bước để gần tôi và Báu hơn.

Báu, với vẻ mặt thật thà, đầy ngạc nhiên, lại hỏi tôi: “ Chứ chuyện chi mô không vừa ý vậy? Cụ cứ cho mình biết, để mình rút kinh nghiệm”.

“Có gì đâu!”, tôi thong dong trả lơi, ‘y như thật’: “Bạn bè trong lớp bảo với tôi, vợ chồng cụ giầu lắm và rất hào phóng! Mỗi khi bạn bè ghé ở chơi nhà vợ chồng cụ, khi ra về, cụ biếu mỗi người 5 ngàn đô. Vợ chồng tôi chờ cả buổi sáng nay, không thấy nói năng gì cả, không biết vợ chồng bạn có quên không. Thật sự là không vui, nhưng không tiện hỏi!”.
Đến lúc này, anh bạn thật thà, biết thằng bạn ‘quỷ sứ’ chọc quê mình rồi.

Lúc còn nhỏ tôi cũng trêu anh ta vài lần, anh ta không giận. Bây giờ, có lẽ anh ta sẽ giận thằng bạn quỷ sứ vài ngày.
Gặp lại nhóm bạn củ cùng lớp, tôi kể lại câu chuyện “ bất mãn vì không nhận được 5 ngàn đô”, ai cũng cười. Riêng tôi bị bà xã cằn nhằn quá trời!

Gurnee Sept. 01 2010
Lục Phan