Cầu Hiền Lương
Trong lớp tôi có 3 bạn cùng tên Đồng. Về mạo dạng, anh Phạm Văn Đồng trông khá hơn hết, lại ưa chuộng chải chuốt nên chỉ chơi với một số bạn rất hạn chế, và đến bây giờ anh ta càng sống cách biệt với các bạn cùng lớp, không rõ vì sao? Hai bạn còn lại không những trùng tên mà trùng cả họ và chữ lót, với tên đầy đủ là Nguyễn Văn Đồng.

Nguyễn Văn Đồng nhỏ tuổi nhỏ con hơn, thích văn thơ, có khuôn mặt vui tươi nhiều cảm tình nhưng có một cái mũi hơi bè ra một chút nên bạn bè đặt cho một biệt danh là Đồng Sư Tử. Đồng Sư Tử sau này trở thành nhà thơ có bút hiệu là Hà Nguyên Thạch.

Nguyễn Văn Đồng thứ hai vừa lớn tuổi vừa to cao hơn Đồng Sư Tử, mặc dầu biết nhiều Hán văn nhưng không mấy thích văn thơ, mà lại khoái khoa học. Không biết do đâu mà một số bạn bè thân đặt cho anh ta biệt danh là Đồng Cu (Cu là ký hiệu của nguyên tố đồng – Cuvre). Không phản đối đã đành, anh ta còn thích thú với biệt danh này. Nếu ở Mỹ, chắc anh ta sẽ có biệt danh là Đồng Copper, na ná tên của tài tử Hollywood nào đó.  Chắc anh ta càng thích hơn. Từ đây về sau tôi xin gọi anh là Đồng Copper cho lịch sự một tí, xin các bạn đọc thông cảm.

Tôi chơi với cả hai Nguyễn Văn Đồng, nhưng thân với Đồng Copper hơn, vì anh ta và tôi xấp xỉ tuổi nhau, lại cùng say mê toán và khoa học, khác với anh Đồng Sư Tử thiên hẳn về văn chương thơ phú, các môn tôi rất dốt.

Đà Nẵng mùa hè nóng lắm, lại là mùa thi nên chúng tôi thường học rất khuya, khoảng 10 giờ đêm trở đi, trời mát dần, để tập trung ôn bài. Đồng Copper ở phía bên kia đường Khải Định, con đường chạy thẳng ra biển Thanh Bình, nhưng nằm hơi sâu trong xóm, tôi ở bên này đường. Tối tối, Đồng thường ra nhà tôi chơi. Chúng tôi ít khi ở trong nhà mà thường đi dọc theo con đường Khải Định, vừa nói chuyện vừa hóng gió biển.

Nhiều lần Đồng đã cố tình cho tôi thấy quan điểm thích cộng sản của anh ta, nhưng tôi cứ lờ đi như không hiểu. Một lần khác, Đồng huýt sáo miệng đoạn mở đầu bài quốc ca của Liên Xô và hỏi tôi có biết không? Tôi bảo biết, nhưng không nhớ hết cái điệu nó ra làm sao. Đồng đã thổi sáo miệng cả bài cho tôi nghe. Đồng có vẻ say sưa với điệu nhạc, không biết có phải Đồng đang mơ tưởng đên thiên đàng Xô Viết không?

Về sau, có lẽ Đồng nhận ra rằng tôi không ưa thích chế độ cộng sản nên không còn có ý định mớm tư tưởng cộng sản cho tôi nữa. Về phần tôi lúc bấy giờ, quả tình tôi không rõ Đồng có đang hoạt động nội thành cho Việt cộng hay không? Nhưng tư tưởng phù cộng của Đồng thì không chỉ tôi mà tất cả nhóm bạn chơi thân với anh ta điều biết. Một điều mà nhiều người ở Miền Nam vấp phải, mà sau này Việt cộng còn mỉa mai, gán cho cái tội “bạn thù không rõ rệt”, biết bạn có tư tưởng thân cộng tức chống tại tư tưởng của mình và sớm muộn cũng theo cộng sản thôi, thế mà không những không tố cáo mà cũng không chống đối.

Không biết vì xui xẻo hay sao mà năm đó Đồng Copper hỏng Tú Tài I. Chúng tôi, ngoài một vài bạn vào Sài Gòn, tất cả số còn lại chuyển ra Quốc Học Huế. Đồng, thay vì ở lại Đà Nẵng học lại lớp đệ nhị, lại ra Huế học Sư Phạm cấp tốc một năm.

Năm đệ nhất ban Toán hơi căng, lại không cùng trường nên tôi và Đồng Copper hình như không gặp nhau. Năm sau tôi vào Đại học thì Đồng Copper trở về Quảng Nam đi dạy. Hình như anh ta là Hiệu trưởng một trường tiểu học thuộc Quận Điện Bàn thì phải, điều này tôi nghe nói lại nhưng không nhớ chính xác.

Bẵng đi mấy năm không gặp mặt nhau vì mỗi đưa ỏ mỗi nơi. Đồng dạy học trong Quảng, tôi vừa học đại học vưa đi dạy kèm kiếm thêm tiền tiêu, đặc biệt mùa hè lại bận rộn nhiều hơn. Thời gian ấy, tôi không còn biết là Đồng đang ở đâu nữa.

Tôi không nhớ rõ, khoảng chừng 1964 thì phải, tôi về thăm nhà ở Đà Nẵng, được người quen cho biết Đồng Copper đang bị giam trong Trại Cải Huấn, tức là kho đạn cũ của Pháp được sửa chữa thành trại tù, nằm phía sau nhà Ba Má tôi. Tôi có hỏi Đồng bị giam vì tội gì, và được cho biết một cách không rõ ràng lắm là “Tội hoạt động cho Việt cộng”.

Đồng hoạt động cho VC không làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi cố tìm hiểu trường hợp nào chính quyền phát hiện được anh ta. Nghe phong phanh là Đồng ghi chép tài liệu hoạt động, như nội dung họp hành hoặc chỉ đạo của cấp trên (VC), trong sổ soạn bài. Không hiểu vì sao mà an ninh của chính quyền VNCH phát hiện được, và Đồng đã bị bắt gần cả năm rồi.

Sau thời gian điều tra, Đồng bị chuyển đến Trại Cải Huấn để chờ ngày ra tòa lảnh án.

Tôi rất ghét cộng sản, nhưng khi được tin Đồng bị bắt vì hoạt động cho VC lại thấy thương Đồng vô cùng. Tôi nghĩ Đồng cũng như nhiều người khác bị mê hoặc bởi những chiêu gạt gẫm khéo léo của cộng sản. Đồng thật tình nghĩ là anh ta dấn thân trong nguy hiểm vì nghĩ rằng để đưa đất nước và người dân Việt Nam đến một xã hội siêu hạnh phúc như xã hội Liên Xô, mà đã có lần Đồng mô tả cho tôi! Đồng là một nạn nhân của sự nhầm tưởng về thiên đường cộng sản. Đáng buồn cho anh ta chứ không đáng ghét. Không biết nếu như có cơ hội thấy được bản chất đích thực của chủ nghĩa và con người cộng sản, khi đã lộ nguyên hình, như ngày hôm nay, Đồng sẽ nghĩ gì? Cũng có thể bị cuốn hút trong guồng máy độc tài, bạo ngược, tham lam vô đáy, bất nhân bất nghĩa, mà Đồng sẽ đưa chân chà đạp và đưa tay vơ vét trên xương máu da thịt của người dân Việt như những kẻ cầm quyền đương thời, nếu có thời cơ. Cũng có thể Đồng sẽ cúi mặt ngậm ngùi, trong hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, đắng cay vì tay đã nhuốm chàm như nhiều người đã từng say mê cộng sản mà tôi biết!

Khi nghe tin, tôi rất muốn được thăm Đồng, anh vẫn là một người bạn của tôi, một người bạn mà tư tưởng đang hướng về phía bên kia. Tôi biết hoạt động phản trắc của Đồng có hại cho đất nước tôi, đồng bào tôi, bạn bè tôi, và cho chính cả gia đình tôi nữa, nhưng sao con người tôi không thể sắt máu để thù hận bạn vì bạn đã theo VC. Rõ ràng ngày hôm nay đất nước tan hoang, xã hội điêu tàn, nhân dân đau khổ, và chính tôi phải sống cuộc đời lưu lạc xứ người, không phải đã do những người như Đồng gây nên hay sao?

Tôi tin chắc Đồng không nghĩ như thế, anh bị lừa đó thôi! Nếu anh biết đất nước và đồng bào của anh ta như ngày nay, chắc chắn anh ta sẽ hành động ngược lại. Không biết có phải vì thương bạn mà tôi đã nghĩ tốt cho Đồng như thế!

Được hứa nhưng cuối cùng tôi không nhận được giấy phép thăm Đồng, và rồi tôi phải trở lại Huế để tiếp tục việc học. Khoảng nửa năm sau tôi trở lại Đà nẵng thì Đồng không còn ở trong Trại Cải Huấn nữa, và thế là tôi mất tin tức của Đồng. Hỏi thăm vài người bạn khác cùng lớp và cùng đi dạy với Đồng, người thì bảo chuyển vào  nhà giam Chí Hòa- Sài gòn, kẻ thì bảo chuyển ra nhà giam Thừa Phủ Huế.

Tình hình chiến sự ngày một ác liệt. Tin tức bạn bè cùng lứa bỏ mình trên chiến trường ngày càng nhiều. Mỗi lần được tin một thằng bạn nằm xuống là chán nản rã rượi cả tháng trời. Câu chuyện Đồng Copper dần rồi cũng quên đi.

Tôi đổi vào dạy học ở Nông Lâm Súc Bảo Lộc, không một lần về Huế và Đà Nẵng, trước khi  Miền  Nam rơi vào tay cộng sản. Thỉnh thoảng về Sài gòn chơi cũng có gặp môt vài bạn cũ, nhưng các bạn ấy cũng như tôi, không mấy khi trở lại Đà Nẵng nên không biết gì nhiều về đám bạn cùng lớp ở đó, ngoài mấy bạn chết trận.

Rồi biến cố Mậu Thân đau thương đổ lên đầu dân Huế. Hậu quả làm đảo lộn tất cả đời sống cổ kính của vùng đất thần kinh. Những bàn tay nhuốm máu dân lành vô tội hiện đang còn hiện diện tại đó. Đang leo lẻo chạy tội, nhưng chối làm sao được với chính lương tri của chúng. Không biết đến ngày nào chúng phải tự xin nhận tội. Rồi mùa Hè đỏ lửa; rồi hiệp định Paris, dàn dựng bởi một số đầu óc lưu manh bội bạc; và cuối cùng là ngày đen tối bi thảm nhất của dân miền nam, ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Tuy tiếng súng đã ngưng, nhưng người dân Việt lại phải sống dưới một chế độ độc tài, được cai trị bởi một nhóm người ác độc và tham lam quá độ, không ngại chà đạp lên quyền sống của người dân. Quyền hành, tiền của rõ ràng phần lớn nằm trong tay kẻ cai trị. Người dân không có quyền gì cả, kẻ cai trị bố thí cho cái gì thì người dân hưởng cái đó. Không có luật pháp nào bảo vệ người dân. Cái bánh vẽ rữa nát mất rồi, không phỉnh gạt ai được nữa. Thiên đường thì đã hiện nguyên hình là địa ngục. Lý luận thì hoàn toàn bị phá sản. Đầu súng, roi vọt, hành động côn đồ, trấn áp, nhà tù, bao vây kinh tế (triệt đường làm ăn sinh sống của người dám phàn nàn) là khuôn vàng thước ngọc của chế độ độc tài tại Việt Nam ngày nay.

Vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, khi nhóm bạn học cũ cùng cấp lớp chúng tôi bắt đầu tìm lại nhau, tôi cũng có ý tìm xem những bạn đã bỏ chúng tôi chạy về bên kia, bây giờ ra sao? Những bạn thuộc loại này ở cấp lớp tôi đếm được khoảng một bàn tay, nhưng tôi chỉ muốn biết tin tức của Đồng thôi.

Mãi đến năm 2000, có dịp nói chuyện với một vài bạn ở Đà Nẵng, tôi mới biết Đồng đã chết trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Biết được đại khái thế thôi, không rõ chết lúc nào và ở đâu. Nhiều bạn đã không còn nhớ đến anh ta.

Đến năm 2004, một người bạn khác biết rõ hơn đôi chút về Đồng kể lại như sau: Đồng bị giam tại lnhà giam Thừa phủ và được Việt cộng giải thoát trong Tết Mậu Thân, cùng với một người bạn cùng lớp là Đoàn Phi Chiến. Chiến hoạt động lại tại Huế, Đồng theo lệnh VC trở về Quảng Nam.

Sau Tết Mậu Thân, Đồng tiếp tục hoạt động lén lút quanh địa bàn tỉnh Quảng Nam, và trong một cuộc đụng độ với lực lượng quốc gia, Đồng đã tử thương.

Về Đoàn Phi Chiến không biết bị chết lúc nào, mà cho đến nay bạn bè không ai thấy mặt.

Một người thẳng tính và cương trực như Đồng, chết sớm khi anh chưa thấy được bộ mặt thật của chế độ mà anh lỡ tôn thờ, có thể là điều may. Nếu còn sống, thấy rõ được cái chế độ bất nhân, bạo tàn, man rợ được bộc lộ qua các chính sách phi nhân bất nghĩa như “Cải Cách ruộng đất”, “Cải cách văn hóa”, “Thảm sát Mậu thân”, “Tù nhân cải tạo”, “Đánh phá tư sản”, cướp tiền của đồng bào bằng nhiều đợt đổi tiền, cướp đất của nông dân để chia nhau bỏ tiền vào túi tham vô đáy, Đồng sẽ làm gì? A dua theo bọn bất lương, như một số không ít đã làm, để bị nguyền rủa! Chống đối lại cái tập đoàn tội ác mà mình là một thành viên ư? Sợ không còn dũng khí để làm theo lương tri, vì chính anh biết chế độ này hơn ai hết, chúng sẽ diệt anh không thương tiếc, thôi thì “thế thời phải thế”! Cuối cùng thì sống cũng như không, chết sớm đi là hên.

Bây giờ tôi vẫn nhớ đến anh, vẫn xem anh là một người bạn quá cố, và là một người bạn bên kia đường.

Lục Phan
Gurnee Dec.18. 2010