Bốn mẹ con và vài cặp gia đình bạn bè đã đưa người xấu số đến nơi an nghỉ cuối cùng. Khuôn mặt tiều tụy, nước mắt lưng tròng, người quả phụ cùng ba con đến cám ơn người bác sỹ trẻ đã hết lòng giúp đở gia đình bà trong mấy ngày qua:
- Gia đình chúng tôi xin cám ơn bác sỹ. May mà được sự giúp đở của bác sỹ, chứ mẹ con chúng tôi cô quạnh, ngôn ngữ không rành, không biết xoay xở ra sao. Không biết gì hơn, xin Trời Phật phù hộ cho bác sỹ.
- Cháu không dám. Xin Bác và các anh yên tâm. Việc cháu làm có đáng gì, chỉ mong Bac và các anh bớt được phần nào khó khăn là cháu vui rồi.

 
Thay mặt tang gia, vị bác sỹ cám ơn người Quản lý và nhân viên nhà hòm. Trước khi từ giả để trở lại với công việc của bệnh viện, anh ta một lần nữa an ủi gia đình người xấu số và để lại số phone để nếu cần thì gọi cho anh.
Cuộc đời vô thường là thế! Mười ba năm đọa đày trong nhiều trại tù của cộng sản, và tiếp theo mấy năm gian khổ cùng gia đình nơi đèo heo hút gió, đói, bệnh, lao đông khổ sai, thế mà không chết. Khi điều kiện sống bắt đầu khả quan hơn, những dự định cho tương lai chưa kịp thực hiện, cơn bịnh ngặt nghèo đã đột ngột cướp đi đời sống của người trụ cột của gia đình, trước sự ngỡ ngàng và bối rối của vợ con.


Ông Thanh, một cựu thiếu tá của Quân Lực VNCH phục vụ tại Bộ Tông Tham Mưu. Khi Miền nam lọt vào tay cộng sản, ông cũng như cả trăm ngàn quân, cán, chính của Miền nam bị cầm tù ở các vùng đèo heo hút gió, mệnh danh là Trại Học Tập Cải Tạo.

Ông đi tù để lại vợ và ba con, đứa lớn 10 tuổi, hai đứa em nhỏ 8 và 6 tuổi. Trước biến cố, đời sống của gia đình ông cũng rất đạm bạc. Gia đình ông ở một căn nhà thuê không mấy rộng rải trong hẻm, gần cổng xe lửa số 6 ,trên đường Trương Minh Giảng. Vợ ông người Quảng Trị hiền thục, ở nhà chăm sóc chồng con, với đồng lương hạn hẹp của chồng.
Đột nhiên, chồng đi tù biệt vô âm tín, tiền bạc không có, buôn bán lại bị cấm đoán, mánh mung thì không quen, không biết làm gì để nuôi ba con nhỏ. Đã thế, cán bộ tổ, cán bộ phường ngày ngày áp lực bà đi Kinh Tế Mới.
Bắt đầu từ cái xe gắn máy của chồng, rồi dần dà tủ lạnh, TV… cho tới cái nồi cơm điện, đều tuần tự ra đi để có tiền đong gạo cho con.
Một mặt, không còn vật dụng gì có giá trị để bán; mặt khác, gia đình các người tù cải tạo được “dụ khị” là tình nguyện đi vùng Kinh Tế Mới thì chồng con được về sớm! Thế là sau hơn một năm cầm cự, bà đành từ bỏ thành phố, đưa gia đình đi kinh tế mới, với hy vọng là chồng sẽ được thả về sớm.

Vùng Kinh Tế Mới


Chuyển đi vùng kinh tế mới, chỉ là một từ ngữ che đậy giả tâm của bạo quyền, thực chất là xua đuỗi thành phần tư sản và gia đình viên chức chế độ củ ra khỏi thành phố. Cuộc sống ở đây cơ cực quá mức đến nổi một số đông phải liều mình trở lại thành phố, sống lang thang đầu đường xó chợ.

Lúc đầu chính quyền dùng bạo lục cố cưỡng chế họ trở lại vùng kinh tế mới, nhưng càng ngày người chạy về càng đông. Cuối cùng chính quyền cộng sản cũng đành buông xuôi.
Không biết vì lý do gì, bà Thanh và các con tiếp tục nằm lại vùng kinh tế mới! Phải chăng vì không người thân thuộc ở thành phố, hay cũng đã quen với nếp sống thiếu thốn cơ cực với vườn rẫy.
Năm năm trôi qua, các con không học hành gì. Đứa con trai đầu nay đã 16 tuổi, là lao động chính của gia đình. Hai đứa sau cũng giúp mẹ được nhiều việc.
Sau ba năm mới được tin của chồng, và mẹ con cố nhịn từng đồng từng cắc để một năm hai lần ra miền bắc thăm nuôi chồng, cha tận trong rừng sâu nước độc.
Năm năm, bảy năm, rồi mười năm, người tù không có tội vẫn chưa được sum vầy với gia đình. Phải nói rằng dù ai có khinh ghét cộng sản đến cở nào cũng phải phục chúng một điều là năng khiếu phỉnh gạt thật tài tình. Phỉnh gạt đủ mọi hạng người, phỉnh đi phỉnh lại nhiều lần, phỉnh được cả thế giới!


Mãi 13 năm sau, tức năm 1988, ông Thanh mới được thả về, nhưng vẫn đang chịu sự quản chế của chính quyền đia phương nên việc sính sống làm ăn rất khó khăn. Có lẻ vì vậy, ông Thanh tạm cùng vợ con sống với nương rẫy, mặc dầu ông hết sức đau xót cho các con ông không được học hành và bị tách rời cuộc sống văn minh ở thành phố. Ngoài công việc nương rẫy cuốc đất trồng khoai, nuôi heo nuôi gà, các con ông có vẻ như không mấy lanh lợi, có lẻ vì lớn lên trong thua thiệt và lo âu chăng.


Đến năm 1989, chương trình HO, cho phép người tù cải tạo và gia đình làm hồ sơ xin định cư ở Mỹ được phổ biến. Vì ở xa và cũng vì phải đối diện với cuộc sống đầy khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần hằng ngày, mãi đến đầu năm 1991 ông mới nộp đơn, và có danh sách lên máy bay rời Việt nam cuối năm 1994.


Không may, các con ông tuy còn độc thân nhưng đều trên 21 tuổi, vì vậy không được đi theo cha mẹ. Ông suy nghĩ rất nhiều, và có ý định ở lại Việt nam. Trong khi đó có nguồn tin một nhóm Thượng Nghị Sỹ Mỹ đứng đầu là Nghị Sỹ John McCan đang tích cực vận động cho tất cả con cái của diện HO, dù quá 21 tuối, sẽ được đoàn tụ với cha mẹ, thế là ông quyết định ra đi, hy vọng không lâu gia đình sẽ được đoàn tụ.


Minnesota là Tiểu bang ông bà được định cư khi mới đặt chân đến đất Mỹ. Đến mùa hè năm 1995 ông bà chuyến về thành phố Cedar Rapids thuộc Tiểu Bang Iowa, có lẻ ở vùng nầy dân tình hiền hòa, dể kiếm việc, và tiền thuê nhà cũng rất rẻ.
Đến cuói năm 1996, các con của ông bà được đoàn tụ với cha mẹ theo Tu Chính án John McCan. Để chuận bị đón các con, ông bà đã dùng tất cả số tiền dành dụm lâu nay, khoảng 10 ngàn, làm tiền“down” mua một căn nhà củ ba phòng ngủ, với finish basement, trước đó mấy tháng cũng tại Cedar Rapids.


Xa vợ con 13 năm, sum vầy chưa được bao lâu lại tiếp tục cha mẹ một nơi con một nẽo, ông bà trông đợi hằng ngày hằng giờ ngày được đón các con qua. Khi hội thiện nguyện USCC cho biết ngày giờ và chuyến bay, bà Thanh mừng quá phát khóc, và suốt gần cả tuần lễ bà không làm gì được, chỉ mong đền ngày giờ đi đón con.


Hai mươi năm dài bỉ cức chấm dứt, một đời sống mới tốt đẹp hơn, cả tinh thần lẫn vật chất, bắt đầu được xây dựng. Ông biết các con học lực rất thấp, nhưng ngược lại chúng rất chịu khó, và không thích đua đòi. Ông nghĩ, ở đất nước nầy, biết cần cù làm việc ắt sẽ có đời sống khả quan.


Ông khuyên các con yên tâm, nghỉ ngơi một vài tháng cho khỏe, rồi hãy kiếm việc làm. Ba cậu con trai tuy không to cao nhưng đều khỏe mạnh. Cả ba cậu đều có vẻ lù đù thiếu bạo dạng, đúng nghĩa trai vườn, hiền từ chất phát.
Thương con gặp nhiều khó khăn với Anh ngữ, ông lo mọi việc cho con. Ông xin nghỉ làm một tuần để đưa các con đi làm thẻ an sinh xã hội, khám bệnh lập hồ sơ sức khỏe, ghi tên học các lớp ESL. Các cậu đều trộng tuổi, không đến trường đã lâu, và nhút nhác nên việc học Anh ngữ rất chậm.


Hơn một năm kể từ ngày đến định cư tại Mỹ, và đã đi làm gần cả năm trời, nhưng cũng chưa nói và nghe được bao nhiêu. Chính vì vậy ông Thanh hầu như đã làm mọi việc liên quan đến giấy tờ. Thậm chí các cậu đi làm, đem Pay Check về cho cha, chứ cũng không muốn mở một Trương mục riêng nữa. Nhớ lại lúc ông dạy cho các con thi bằng lái xe, cũng là một kỳ công. Thi bằng viết mất 3 lần mới đổ, cũng là do không hiểu rõ câu hỏi của bài thi. Đến khi thi lái ( Road Test ), ông phải xin ngồi băng sau để thông dịch, vì sợ con ông không hiểu lời hướng dẩn của giám khảo.
Tuy có khó khăn, nhưng mọi việc điều yên thấm vì ông bao dàng hết mọi việc. Bây giờ ông và ba cậu con trai đi làm, bà nghỉ việc ở nhà lo cơm nước cho chồng con.
Đến cuối năm 97, các cậu trai đã khá quen với công việc ở sở làm nên tinh thần không còn căng thẳng như thời gian đầu. Trong bửa cơm tối, nhiều lần ông bà đề cập đến chuyện xây dựng gia đình cho cậu trai đầu, năm nay đã 32 tuổi. Nghe đâu cậu ta và cô bạn gái cùng sở, khoảng 30 và cũng mới qua Mỹ vài năm,  có để ý đến nhau. Ông bà muốn cậu ta mời cô bạn về nhà, nhưng bởi cái tính rụt rè nên chưa ngỏ lời mời. Đối với hai cậu em, chuyện vợ con đến lúc nào tính lúc ấy. Dầu sao cũng chưa đến độ bức xúc như câu anh đầu. Ông nghĩ chờ tiếng Anh khá lên đôi chút sẽ thu xếp cho cả hai cậu em theo các lớp học nghề ngắn hạn. Vừa học vừa làm, dần rồi cũng được đồng lương tương đối.  Việc xây dựng lại cuộc sống cho một gia đình , đâu phải là chuyện dể làm. Thế nhưng nhờ các con của ông bà tính tình hiền hòa, cần mẫn, đùm bọc lẫn nhau, và biết nghe lời cha mẹ nên cuộc sống của gia đình ngày càng thoải mái. Hy vọng những ngày đen tối của gia đình đã hoàn toàn đi vào quá khứ.


Tháng 3 năm 1998, một hôm đi làm về ông Thanh cảm thấy mết không muốn ăn. Ngôi xem TV với các con được mấy phút ông cảm thấy đau ê ẩm toàn thân và buồn nôn. Nghĩ là ông bị cảm cúm, bà Thanh dùng dầu xanh xoa bóp cho ông. Sáng hôm sau, ông thấy không mệt lắm, nên lại đến sở làm, nhưng đến khoảng trưa ông cảm thấy như bị sốt kèm với buồn nôn, và uể oải toàn thân. Người manager khuyên ông nên về nhà nghỉ ngơi. Có người tình nguyện đưa ông về, nhưng ông bảo thời gian lái về nhà chỉ khoảng 15 phút, và ông còn đủ khỏe để lái về.
Bất ngờ thấy ông về sớm, bà Thanh có vẻ lo:
--Ba nó thấy trong người ra sao, mệt lắm phải không?
--Tôi cảm thấy như bị sốt, chắc là cảm cúm đó thôi.
--Thấy ông có vẻ mệt lắm đó. Năm nghỉ một lác xem sao. Lâu lắm ba nó không đi khám bệnh, hay ông xin đi khám đi.
--Bà nói phải, để ngày mai tôi gọi lấy hẹn xin khám.
Ông bảo thầm trong bụng: biết bao lần đau như thế nầy trong trại tù, chẳng thuốc men gì, trời thương rồi cũng qua.
Biết ông từ chiều hôm qua đên giờ không ăn gì, bà Thanh đã chuẩn bị cho ông một nồi cháo gà, bà nói:
--Ông năm nghỉ một lát cho bớt mệt rồi dậy ăn chén cháo.
Không trả lời, ông Thành đi nghỉ.
Khoảng một giờ sau, bà Thanh đem tô cháo gà mời ông ăn. Ông không muốn ăn, nhưng không muốn vợ buồn, ông cố gắng ăn cho bà vui. Ông ăn thật chậm, nhưng chưa hết nửa chén lại muốn nôn ra, không thể ăn tiếp. Tối hôm đó ông ngủ được rất ít, có lẻ chỉ được vài giờ. Sáng hôm sau, khi vào buồng tắm, nhìn vào kiếng thấy mặt có phần hốc hác, mắt có hơi vàng thì phải. Ông bảo bà nhìn kỹ xem có phải vậy không. Đúng là không chỉ mắt mà da mặt cũng đổi màu. Bà hết sức lo, khuyên ông đi gặp bác sỹ xem sao.
Sau khi gọi vào sở xin nghỉ bệnh, ông gọi bác sỹ xin lấy hẹn ngay hôm nay. Sau vài câu hỏi ngắn, bác sỹ đã đồng ý cho ông cái hẹn lúc 11:45AM.
Sau khi khám, bác sỹ cho biết ông có triệu chứng của bệnh gan. Ngoài việc lấy mẫu máu để gởi đi phân tích ( Blood Test for Liver function ), bác sỹ sẽ gởi ông vào bệnh viên Iowa để xin làm Ultrasound Scan trong vài ngày tới.
Rời phòng mạch bác sỹ, ông có nhiều lo lắng, nhưng khi về nhà ông không muốn để lộ sự lo lắng của ông cho vợ con thấy. Ông chỉ nói, bác sỹ cần một số thử nghiệm mới định bịnh được.


Hai ngay sau, trước khi vào bệnh viện làm Ultrasound, bác sỹ gia đình cho biết kết quả thử máu :ông bị đau gan. Ông rất buồn, và chỉ cầu mong là những cái Test sắp đến sẽ báo cho biết là bịnh tình chưa đến nổi nào!
Ultrasound Scan, được điều khiển bởi một người Technician, nên ông không hỏi thăm được gì. Phải chờ kết quả của của bác sỹ quang tuyến ( Radiologist ) gởi về cho bác sỹ gia đình mới biết được. Mấy ngày không ăn uống được gì nhiều, ông cảm thấy mệt. Được cho biết bị bệnh gan, ông có vẻ sa sút cả thể chất lẫn tinh thần.


Cả đêm không ngủ được, không biết vì bịnh hay vì quá lo lắng, sáng hôm sau ông cẩm thấy rất mệt. Đường tiểu khó khăn, nước da có vẻ sậm hơn mấy hôm trước. Ông gọi cho bác sỹ gia đình  báo diễn biến sức khỏe của ông. Chỉ vài phút trước đó phòng mạch của bác sỹ cũng vừa nhận được kết quả Ultrasound và bác sỹ sắp gọi cho ông . Với kết quả nhận được, và tình trạng sức khỏe hiện tại, bác sỹ gia đình yêu cầu ông Thanh đi thẳng vào bệnh viện ( ER ), vì phòng mạch của ông ta không giúp gì được.


Không muốn gọi Ambulance, ônh Thanh gọi cho cậu con trai út làm việc cách nhà khoảng 20 phút, xin nghỉ nửa ngày để về chở ông vào phòng cấp cứu ( Emergency Room ) của bệnh viện Iowa.
Tại bệnh viện, bác sỹ phát hiện ngoài gan bị hư hại trầm trọng, thận chỉ còn hoạt động không đến15% so với mức hoạt động bình thường. Sau nửa ngày ở ER, ông được chuyển vào Intensive Care Unit. Nhiều Test mới được thực hiện.
Trong vòng một tuần đầu, bệnh tình không thuyên giảm. Bà Thanh và các con thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện. Khổ nổi vì ngôn ngữ quá hạn chế, nên tin tức về sức khỏe của ông Thanh cũng rất mù mờ, bác sỹ giải thích nhưng gia đình không hiểu hết.


Bước qua tuần thứ hai, thận suy thoái rất nhanh,  có lúc ông gần như mê man, và người ta phải lọc máu nhân tạo ( Kidney Dialysis ). Vẫn không đảo ngược được tình hình vì gan cũng không còn hiệu quả. Một mặt, tiếp tục chửa trị ,  mặt khác tìm cách giải thích cho gia đình người bệnh tình trạng không mấy khả quan, để gia đình còn có thì giờ tính toán hậu sự, khi việc không may xẫy ra. Bịnh viện không tin là thân nhân ( Ba cậu con trai ) người bệnh hiểu rõ những gì họ muốn trình bày. Đồng thời, họ cũng không hiểu rõ những gì thân nhân của người bệnh muốn hỏi.  Họ cần một thông dịch viên để giúp họ.
Không khó khăn gì họ tìm được một bác sỹ training gốc Việt, Hoàng Phạm, hiện là Senior Resident tại một Department khác của Bênh viện. Hoàng Phạm đến Mỹ ở tuổi 15 nên thông thạo tiếng Việt. Nhiều lần trước đây anh đã giúp thông dịch cho một số bệnh nhân gốc Việt còn trở ngại với Anh ngữ.


Khi bác sỹ Hoàng được gọi đến, bệnh của ông Thanh đã nặng lắm rồi, khi tỉnh khi mê. Việc đầu tiên bịnh viện muốn nhờ anh tìm cách giải thích cho thân nhân của ông Thanh biết tình trang của ông ấy hết sức xấu, có thể ra đi trong nay mai! Điều kế đến là tìm hiểu gia đình có nguyện vọng, yêu câu gì cần sự giúp đở của bệnh viện.

Trước khi nói chuyện với gia đình, Bác sỹ Hoàng xin được phép thăm ông Thanh, vừa để thăm hỏi và có được một ý niệm thực tế về tình trạng sức khỏe của ông ấy, vừa muốn tìm hiểu ông ta muốn giúp đở gì.
Không trao đổi được gì nhiều, vì người bệnh rất yếu, giọng nói đã không còn rõ ràng, hơn nữa đầu óc cũng không còn tỉnh táo hoàn toàn. Chỉ biết được một điều là ông muốn chuyển trương mục trong ngân hàng bao gồm chút ít tiền trong quỹ tiết kiệm và CD gì đó, qua tên vợ con ông. Khi nói chuyện với gia đình mới phát hiện là không ai biết gì về trương mục ngân hàng ( Bank Account ). Từ lâu, tất cả mọi chuyện ông Thanh lo. Đặc biệt, chuyện giao dịch về tiền bác hoàn toàn nằm trong tay Ông Thành. Các con đem Pay Check về, ông đóng ( deposit ) vào ngân hàng. Hàng tháng ông rút một số tiền mặt đem về cho bà để chi tiêu cho cả gia đình, gồm cả tiền tiêu vặc của các con. Khi ai cần mua sắm gì, ông lại ra ngân hàng rút tiền. Ba người con đi làm cả năm trời rồi, nhưng không ai quan tâm đến chuyện tiền bạc.
Khi đề cập đến tiền bạc , trong trường hợp phải lo liệu nếu sự không may xẫy đến cho ông, bà cho biết có trong tay chưa được một ngàn đô-la.
Những tin tức trên được cấp tốc báo cho bộ phận Xã-hội của bênh viện. Nhân viên của Phòng Xã hội, sau khi nói chuyện với mẹ con bà Thành ( qua thông dịch ), đã gặp nhóm bác sỹ điều trị để tìm cách cho ông Thành ký một số giấy tờ. Không may, ông Thành gần như hoàn toàn hôn mê, nhân viên Ban Xã hội đã cố chờ, mặc dầu đôi lúc ông có hơi tỉnh trong vài chục giây nhưng không thể làm gì được.
Qua ngày hôm sau, ông Thanh hoàn toàn đi vào “Coma”, và phải gắn hô hấp nhân tạo. Qua giải thích của bác sỹ Hoàng, toàn bộ gia đình đã túc trực tại bệnh viện.

Tuy không kịp hoàn tất giấy tờ để chuyển tiền ( dù là ký một cái Check! ) cho vợ con, Ban xã hội cố tìm cách khác để giúp gia đình ông Thanh. Họ cho biết việc chuyển tiền từ trương mục của ông  qua cho bà  là đương nhiên, nhưng có thể phải mất một thời gian sau khi có giấy báo tử của ông Thanh. Tuy nhiên, bệnh viện có thể làm một số giấy tờ nào đó để bà  có thể rút ngay một số tiền rất hạn chế, hình như không quá 2 ngàn đô-la để lo hậu sự cho ông.
Chiều hôm sau, bác sỹ điều trị ( với sự hiện diện của bác sỹ Hoàng ) thông báo cho gia đình là ông Thanh đã mất. Mọi người trong gia đình vào thăm viếng lần cuối, trước khi tháo bỏ máy thở nhân tạo.
Sau khi giúp bà  hoàn tất một ít giấy tờ với bệnh viện, bác sỹ Hoàng hỏi bà muốn lo hậu sự của ông như thế nào. Ý bà muốn ông được chôn cất ở một nghĩa trang nào đó để bà và các con có cơ hội thăm viềng, chứ không muốn hỏa táng.
Ngoài vấn đề tiền bạc hiện có trong tay rất hạn hẹp, lại không hiểu rõ thủ tục an táng ở Mỹ như thế nào, vấn đề ngôn ngữ… bà Thanh cũng như các con không biết phải bắt đâu như thế nào. (Lẻ dỉ nhiên, nếu lanh lợi một chút, các anh ấy có thể liên lạc với nhóm thân hữu người Việt tỵ nạn tại Cedar Rapids, thế nào cũng sẽ có người giúp đở).


Thấy gia đình bà  quá lúng túng trong việc lo hậu sự cho ông, người bác sỹ trẻ lại tìm cách giúp đở. Qua Internet, anh tìm được một số Funeral Homes trong vùng giá cả phải chăng. Nói chuyện trực tiếp qua phone với chủ Nhà Hòm, anh thu gọn lại còn lại ba, bốn nơi, với giá cả đã thấp mà còn hứa có thể bớt giá cho người gặp khó khăn về tài chánh. May mắn, anh được một ngày nghỉ sau hai tuần làm việc liên tục,  dùng thời gian nầy chở mẹ con bà Thanh đi khảo giá. Tại mỗi nhà Funeral Home, anh cho biết anh là ai, và trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Thanh để mong được một giá phải chăng. Anh giải thích cặn kẻ, cho mẹ con người xấu số, cách thức và ngày giờ nhà hòm sẽ làm, cũng như nói lại những gì bà  muốn, như nhờ Thầy tụng kinh trước khi liệm và di quan. Giờ thân nhân và bạn bè thăm viếng lúc nào, cũng như những giấy tờ cần phải ký để nhà hòm chuyển xác từ bệnh viện về. Nói chung, cả ba Funeral Home mà anh vừa đưa gia đình bà Thanh đến, đều làm rất đàng hoàng. Một chỗ giá 7,400 đô-la sau khi discount, hai chỗ khác cho discount nhiều hơn, còn lại khoảng 4,500 đô-la. Một trong hai nơi nầy có thể tính toán lại, và có hy vọng cắt thêm khoảng 5 trăm đô-la nữa.


Tuy đã thấp như thế, nhưng cũng ngoài tầm tay của bà Thanh trong lúc nầy. Bác sỹ Hoàng nghĩ chắc không có ở đâu rẻ hơn, nhưng cũng trình bày một cách chân thật, với vị Manager của nhà hòm, hoàn cảnh nghiệt ngã của gia đình người xấu số. Anh cảm ơn người chủ nhà hòm đã mất nhiều thì giờ để trình bày, và đã cho một giá hết sức thông cảm, nhưng vẫn còn quá cao với khả năng của tang gia.

Có lẻ vì thương cảm cho hoàn cảnh éo le của người xấu số, ngay khi bác sỹ Hoàng và gia đình đứng dậy ra về, người Manager bảo chờ ông ít phút. Ông nhất điện thoại nói chuyện với ai đó, và sau khi gát điện thoại ông hỏi gia đình có thể cán đáng được bao nhiêu. Bác sỹ Hoàng cho biết họ chỉ có hai ngàn đô-la trong tay! Ông ta có vẻ trầm ngâm, rồi lại nhất điện thoại nói chuyện nữa. Hình như ông cũng lại đang thuyết phục ai đó. Đặt điện thoại xuống, với nét mặt vui vẻ, ông nói với bác sỹ Hoàng “ Good news”, rồi cầm bút ghi trên sổ ghi chép các con số, cộng lại, rồi khoanh tròn con số cuối cùng. Với ánh mắt nhân hậu, ông nhìn bà Thanh rồi nhìn bác sỹ Hoàng và chậm rãi nói: “tôi có thể giúp gia đình bà ta với một chi phí tượng trưng là 1,750 đô-la”.


Hết sức mừng khi được bác sỹ Hoàng thông dịch lại hảo ý của người Quản lý Funeral Home, mẹ con bà Thành cảm thấy như trút được một phần gánh nặng. Bà nhờ bác sỹ Hoàng nói lại lời cám ơn sâu xa của gia đình bà về lòng rộng rải của ông ta. Sau đó một số giấy tờ cần thiết được  hoàn tất. Mọi liên lạc giữa Funeral Home và gia đình bà Thanh được thông tin qua lại bởi bác sỹ Hoàng.


Mọi diễn tiến êm xuôi. Không biết qua ai giới thiệu, bà Thanh đã mời được hai nhà sư đến tụng kinh lể liệm, buổi thăm viếng của người quen, và trong buổi lể di quan. Tuy rằng một số người trong cộng đồng đã biết tin, đến thăm và giúp đở, nhưng thông tin qua lại giữa nhà hòm và bà Thanh vẫn là bác sỹ Hoàng.
Ngày tiển đưa ông Thanh đến nơi an nghỉ cuối cùng, bác sỹ Hoàng đã có mặt. Anh ta cám ơn người Quản lý tốt bụng tại văn phòng, và cám ơn lần nữa tại nghĩa trang.
Từ giả mẹ con bà Thanh, nhớ lại hoàn cảnh của chính mình và gia đình những năm tháng ở Viêt-nam sau 75, anh hy vọng những khó khăn rồi sẽ qua đi. Anh thầm cầu mong sự đau buồn của mẹ con bà Thanh sẽ chóng qua, và một cuộc sống mới tốt đẹp hơn đang chờ những con người chất phát cần cù một ngày không xa.

Gurnee November 17, 2010
Lục Phan
( Phỏng theo một chuyện thật )