Hằng ngày trên con đường đến sở làm, ông Williams thỉnh thoảng thấy một người Á châu gầy gò cầm cờ báo hiệu ( Flagman ) trên một đoạn đường đang được sửa chữa. Lúc đầu không mấy chú ý, nhưng rồi tình cờ một lần, do thấy được khá rõ mặt người cầm cờ, ông phát hiện nét quen quen của một người bạn xa xưa.

Buổi chiều hôm đó trên đường về nhà, khi đi ngang đoạn đường đang tu bổ, ông có ý nhìn nhưng không thấy người cầm cờ lúc ban sáng. Không hiểu vì sao nét phảng phất quen quen của người công nhân làm đường ám ảnh ông khá đậm. Cố moi trí nhớ để tìm lại những người gốc Á châu, đặc biệt là người Việt Nam, ông đã có cơ hội gặp hay làm việc chung khoảng mười lăm năm về trước, người nào có khuôn mặt tương tự như thế. Hình ảnh của quá khứ dồn dập quay về, và ông nhận ra một người khá thân quen trong thời gian phục vụ tại Việt Nam.

Người bạn của ông, năm xưa ở Việt Nam, là một trung niên quắc thước, da dẻ hồng hào, dáng người quí phái. Người công nhân cầm cờ tuổi ngoại ngũ tuần, da cháy nắng, dáng người có phần tiều tụy. Nhưng hai người giống nhau ở đôi mắt tinh anh và khuôn mặt biểu lộ cá tính bướng bỉnh.

Trên đời nầy mọi việc đều có thể xẩy ra, ông nghĩ như vậy, nhưng lại lầm bầm trong miệng “Không lẽ là ông ta?” Càng nghĩ ông càng nhận ra khuôn mặt của người thợ cầm cờ quả giống khuôn mặt của người bạn Việt Nam năm xưa của ông.  “Lẽ nào! Sao có thể như vậy được!” Đầu thập niên 60, sau khi hoàn tất Tiến sĩ Luật Khoa (DJ) tại Yale, ông được tuyển dụng làm cho Bộ Tư Pháp. Sau đó ít lâu, ông được gởi sang làm việc ở tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Bằng một cách sắp xếp nào đó, ông được làm nhiệm vụ cố vấn cho Bộ Tư Pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời gian nầy, người giữ chức bộ trưởng là người trung niên gốc miền Bắc, du học Pháp ngay sau khi hoàn tất trung học. Ông ta tốt nghiệp Tiến sĩ Luật khoa Đại học Sorbonne nổi tiếng của Pháp.

Ông Bộ Trưởng và vị Cố vấn tuổi xuýt xoát nhau, đều thuộc con nhà thế phiệt, được đào tạo qua các trường danh tiếng của thế giới, cả hai tính tình thẳng thắn cương nghị, vì vậy đã cảm mến và kính phục nhau. Đặc biệt, ông Bộ Trưởng không rành tiếng Anh, trong khi ông cố vấn lại thông thạo tiếng Pháp, vì vậy trong làm việc cũng như trong xã giao họ trực tiếp nói chuyện với nhau. Chính sự am hiểu văn hóa Pháp của vị Cố vấn làm hai người dễ thân nhau.

Sau khi hết giữ chức bộ trưởng, ông Vi trở lại làm giáo sư ở Trường Đại học Luật khoa, và mở văn phòng luật sư ở Sài Gòn. Trong khi đó vị cố vấn cũng hết thời hạn làm việc ở Việt Nam.

Gia đình của ông Williams rất có thế lực ở Mỹ. Ông và nhiều thành viên trong gia đình có chân trong Board of Director của nhiều công ty lớn. Riêng ông đang cầm đầu một Law Firm nổi tiếng ở DC. Bù đầu với công việc, từ ngày ở Việt nam về, nên vài năm đầu còn có vài hàng thăm hỏi nhau, sau rồi cũng thôi liên lạc.

Vật đổi sao dời, Miền Nam sụp đổ, mọi liên lạc với Việt nam không còn nữa. Hình ảnh người bạn Việt nam gần như phai nhạt khỏi trí nhớ, cho đến khi tình cờ thấy người công nhân cầm cờ, mọi hóc hẻm của ký ức như vùng dậy. Những gì ông đã trải qua ở Việt Nam đã như một cuốn phim được chiếu chậm trở lại. Vị giáo sư bộ trưởng trẻ, người công nhân già cầm cờ, có thể nào hai là một!

Cả ngày hôm sau và buổi sáng ngày tiếp theo, ông hết sức chú ý nhưng không thấy bóng dáng người cầm cờ thường ngày. Tại sở làm, ông có ý nghĩ hôm nay sẽ ghé lại hỏi thăm người superviser của toán công nhân làm đường về người cầm cờ.

Không hiểu vì sao ông nghĩ rất có thể anh ta là người bạn cũ của ông. “À, có thể lắm chứ, tính tình cương nghị, đột ngột bị đặt trong một hoàn cảnh khó khăn lại không biết tiếng Anh. Có thể vì tính tự trọng và lòng can đảm, anh ta có thể hạ mình xin làm công nhân cầu đường, vì không muốn để gánh nặng cho xã hội, đồng thời làm gương cho con cái”, Williams nghĩ thầm.

Với ý định, phải hỏi cho biết người công nhân cầm cờ là ai, nên mới 3 giờ chiều ông thu xếp để rời Office. Lấy vài cái business card để vào túi áo, ông ra xe đi về. Định bụng, nếu không gặp được người superviser, ông sẽ chuyển business card cho vài công nhân, để mong người superviser hay manager, phụ trách công trường, gọi cho ông.

Bắt đầu đến đoạn đường đang tu bổ, ông lái rất chậm và chú ý không những các người cầm cờ điều khiền lưu thông mà cả những công nhân khác. À đây rồi! Không đến 100 mét về phía trước, người công nhân ông muốn tìm đang cầm bảng dạng bát giác “Stop – Slow” hướng dẫn xe qua lại đoạn đường chung cho hai chiều. Càng nhìn rõ, càng thấy giống người bạn cũ của mình, ông có phần xúc động.
Chạy thật chậm, và khi vừa đến chỗ người công nhân đứng, ông hạ cửa kính và chồm mình hỏi người công nhân, bằng tiếng Pháp:
- “ Có phải ông là Dr. Vi không?”.

Với nét mặt đầy ngạc nhiên, người thợ trố mắt nhìn người ngồi trong xe, và trả lời một cách dè dặt, cũng bằng tiếng Pháp:
- “ Xin lỗi ông là ai mà ông biết tôi”.

Với câu trả lời bằng tiềng Pháp của người công nhân, Williams đầy xúc động, vội bước ra xe, vừa bước về phía ông Vi vừa trả lời:
- “Williams đây Dr. Vi. Ông quên tôi sao!
Tuy có gầy hơn trước chút ít, nhưng khuôn mặt và giọng nói thật quen thuộc nên ông nhận ra Williams ngay:
- “Ô, Dr. Williams. Làm sao tôi quên anh được.”

Và hai người ôm châm lấy nhau. Nhiều người hiếu kỳ đã dừng xe nhìn một cảnh tượng khá lạ lùng, khiến giao thông trở ngại mất 5, 10 phút.

Đút vội tấm danh thiếp vào tay ông Vi, Williams nói vội vàng:
- “Ở đây bất tiện, không thể dừng xe lâu hơn nữa. Sau ca làm việc, anh vui lòng gọi ngay cho tôi. Nhớ anh nhé! Tôi phải đi ngay kẻo trở ngại giao thông”.

Trước khi ông Williams trở vào xe, hai người lại siết tay nhau. Bánh xe từ từ lăn, trong vẻ ngơ ngác của nhiều người, Ông Williams lại nhắc: “ Gọi tôi nghe anh”. Ông Vi gật đầu và vẫy tay chào bạn, rồi trở lại ngay với công việc của mình trong tâm trạng bàn hoàn đầy xúc động.

Chiều hôm đó trở về apartment , sau một ngày làm việc nhọc nhằn, ông vui vẻ cho vợ biết tình cơ gặp lại người cố vấn cũ ngay tại công trường. Ông đưa tấm danh thiếp của William cho vợ ông xem, nhưng chưa vội gọi, vì nghĩ lâu ngày mới gặp lại, chắc sẽ có nhiều điều hỏi thăm nhau, cuộc trò chuyện có thể khá dài.
Như thường lệ, ông đi tắm trước khi ngồi vào bàn ăn với gia đình. Ông có vẻ tư lự nên ăn kém hơn thường ngày.

Sau bữa cơm chiều, ông nhấc phone gọi Williams. Hình như đang nóng lòng chờ, nên tiếng chuông mới reo một lần ông Vi đã nghe từ bên kia đầu dây: “Tôi Luật sư William đang nghe”, và ông vội trả lời: “ Tôi Vi đây. Anh khỏe chứ”. Và câu chuyện được tiếp nối qua phone gần tiếng đồng hồ.
Qua cuộc nói chuyện, ông Williams biết được ông Vi rời Việt Nam với hai bàn tay trắng nhưng đầy đủ vợ con. Ông nghĩ đó là điều quan trọng bậc nhất, ông rất mừng cho ông Vi.

Hiện ông Vi ở cách ông khoảng 45 phút lái xe. Ông Vi mới xin được việc của sở sửa chữa cầu đường từ đầu mùa hè. Lúc đầu người ta phân công cho ông nhặt đinh rơi, lương thấp; mấy tháng gần đây, ông được huấn luyện cầm bảng hướng dẫn xe qua lại trên đoạn đường đang sửa chữa, tuy có phần nguy hiểm nhưng lương khá hơn nhiều. Ông thích việc nầy hơn là đứng trên đường chuyền của hảng làm thịt gà công nghiệp mà ông đã làm lúc mới qua Mỹ. Ông thích thể thao, và là một tay bơi nổi tiếng ở Hà-nội thời trung học, vì vậy ông không ngại làm việc ngoài trời.

Như đã hẹn trước, khoảng 4 giờ chiều ngày thứ bảy , ông Williams đến thăm gia đình ông Vi. Ông ngỏ ý mời cả nhà cùng đi ra tiệm dùng cơm tối. Bà vợ ông Vi, rất tế nhị, muốn để hai người có dịp tâm sự nên đã từ chối khéo, chỉ để một mình ông Vi đi.

Đưa ông Vi đến một tiệm ăn Pháp khá sang ở downtown, và chọn một bàn khá yên tịnh, hai người vừa thưởng thức món ăn vừa chuyện trò.

Sau khi biết rõ hoàn cảnh hiện tại của ông Vi, và cũng thừa biết tính cương nghị của người bạn cũ, ông Williams dè dặt trình bày rằng ông muốn giúp đỡ ông Vi bằng cách sẽ giới thiệu cho ông một việc làm tương đối thích hợp hơn. Ông có điều kiện để làm việc ấy, ông Vi hãy nhận lời đừng ngại gì cả. Ông Vi chấp nhận bằng cách ngỏ lời cám ơn ông Williams. Trả ông Vi về nhà đã hơn 10 giờ tối. Xiết tay từ gỉa bạn, ông Williams nói “ Anh chờ tôi ít tuần”.

Một tháng sau, ông Vi được giới thiệu vào làm cho hãng GM, công viêc khá nhẹ nhàng, lương rất khá. Một điều khá thú vị, tuy cũng chỉ là một công nhân, nhưng không rõ tin tức đến từ đâu, mọi người đều gọi ông là Dr. Vi và luôn tỏ vẻ kính trọng ông.

( Nhân vật và Sự kiện đều do Tác giả hư cấu )

Gurnee November 3, 2010
Lục Phan