Ông Bình, trước 75, là một người khá giả ở cái đất Sài Thành. Ông ta có vài ba cái nhà, cái để ở cái cho thuê; vài cơ sở làm ăn, trường học ở Bẩy Hiền, nhà hàng sang trọng ở đường Tự Do.

Dưới mắt của chính quyền mới, ông không những bị liệt vào thành phần tư sản, mà còn là ngụy quyền nữa, vì trước đây có thời gian ông nắm giữ vài chức vụ khá cao. Thế là khi các chú chiếm miền nam, ông và gia đình lâm vào tình trạng bi đát ngay. Nhà cửa, cơ sở làm ăn nhanh chóng hoặc thành của riêng của cán bộ, hoặc của nhà nước mới.

Không khoái nhà tù cộng sản, ông vứt bỏ giấy triệu tập trình diện cải tạo, bắt đầu sống ẩn náu nay đây mai đó hơn một năm trong thành phố Sài Gòn.

May mắn, ông đã vượt biên bằng thuyền đến Thailand tháng 8 năm 1976, và sau một thời gian ngắn ông được định cư ở Mỹ. Qua sự bảo trợ của một hội nhà thờ, ông được đưa từ thủ đô Bangkok qua Sacramento, thủ phủ của Tiểu bang California.

Vài tuần lễ sau ngày đến Mỹ, ông được giới thiệu làm công việc rửa chén cho một restaurant, lương 2 đô-la một giờ. Làm được vài tháng, cũng quen dần với công viêc không thấy gì là nhọc nhằn lắm, có điều lương thấp quá khó mà khá lên được. Vừa tiếp tục làm công việc rửa chén, ông nhắm tìm công việc khá hơn.

Tình cờ ông gặp được một người quen, họ qua Mỹ ngay sau khi Miền Nam sụp đổ, từ đó ông bắt đầu liên lạc với nhiều người quen khác. Trong số người gọi phone hỏi thăm và chuyện trò với ông, có cậu bồi làm cho ông ở nhà hàng trên đường Tự Do. Anh ta đang ở Chicago, cũng mới từ California theo bạn lên đây kiếm việc chưa được nửa năm. Anh ta dư sức biết ông chủ cũ của mình bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, và khó khăn hơn nhiều trong xã hội mới nầy so với anh ta. Anh ta mời ông chủ cũ lên Chicago chơi cho biết và luôn tiện thử xin việc làm xem sao, nhiều người bảo ở Chicago dễ có việc làm hơn.

Anh bồi đi làm ban đêm, ban ngày hai thầy trò đưa nhau đi xin việc. Mỗi tuần, đi xin việc ba bốn ngày, và đã hơn một tháng trôi qua, chưa có chỗ nào nhận. Chicago có cả ngàn nhà máy lớn nhỏ, điền hơn 50 lá đơn xin việc, chờ mãi chẳng thấy kêu réo gì cả. Người ta khuyên đừng nản chí, cứ tiếp tục săn lùng và chờ đợi thế nào cũng kiếm được job thích hợp với mình.

Như thường lệ, lại tiếp tục dò tìm và đánh dấu những nơi cần người trên báo, để hôm sau dẫn nhau đi điền đơn. Một điều hết sức thú vị, có một hãng cần người, không thấy đòi hỏi về gì nhiều về khả năng Anh ngữ cũng như kinh nghiệm, mà lương cao và nhiều quyền lợi khác.

Hôm sau, ăn sáng xong, chủ tớ lại đưa nhau đi kiếm việc. Lẽ dĩ nhiên là phải đến ngay nơi hứa trả lương cao trước hết.

Đó là một công ty lau chùi, có tên là Building Cleaning Services nằm trên đường Fulton của thành phố Chicago. Hình như tên chính của nó là Skyline Building Services Inc. Văn phòng làm việc rộng rãi khang trang, và có nhiều nhân viên làm việc, cả nam lẫn nữ.

Khi hai người bước vào office, đã có vài ba người đến trước đang điền đơn. Ông Bình và cậu bồi cũng được nhân viên văn phòng đưa cho hai người hai tờ đơn, và hướng dẫn sơ qua những chi tiết cần thiết không được để trống. Đã điền không biết bao nhiêu lá đơn tương tự nên chỉ mất khoảng 15 phút là hoàn tất. Khi nhận đơn trở lại, nhân viên văn phòng bảo hai người ngồi chờ để được phỏng vấn.
Hãng nầy đúng là đang cần người, hai người cùng có ý nghĩ như vậy, vì vừa điền đơn là được phỏng vấn ngay. Không đến một giờ đồng hồ sau cả hai người được gọi vào phỏng vấn cùng một lúc, vì thấy trong đơn của hai người cùng địa chỉ và số phone, lại cùng gốc Việt Nam tỵ nan.

Cuộc phỏng vấn cũng hết sức đơn giản. Sau những câu chào hỏi, tìm hiểu họ tên của mỗi người, đến Mỹ được bao lâu, gia đình như thế nào; hình như qua những câu hỏi đơn giản đó, người phỏng vấn muốn tìm hiểu xem thử hai người ngoại quốc nầy nghe và nói tiếng Mỹ ra sao? Tuy không rành rẽ lắm, nhưng cả hai có thể hiểu và nói những câu đơn giản thông thường.
Chừng như biết hai đối tượng trước mặt mình có thể hiểu được điều mình nói, người phỏng vấn bắt đầu mô tả khái quát công việc hai người sẽ làm khi được mướn. Công việc cũng thật đơn giản, chỉ là chùi cửa kiếng. Tùy theo thời tiết, có khi làm bên trong hoặc làm ngoài trời. Lương khởi đầu là $7.25/ giờ. Sau 3 tháng tập sự sẽ được nâng lên $8.50/giờ, và sau một năm sẽ được hưởng $11.00/giờ. Có bảo hiểm sức khỏe (Health Ínurance), bảo hiểm nhân thọ ( Life Insurance), và một năm 2 tuần vacation. Sau khi nhận việc, sẽ được huấn luyện ( training ) một tuần trước khi bắt tay vào việc. Hôm ấy là ngày thứ tư, ông ta cho biết quyết định nhận cả hai nếu tuần lễ training được suông sẻ.
Nếu chấp nhận, thứ hai tuần tới, đến đây đúng 8 giờ sáng để bắt đầu được training.

Còn gì nữa mà không nhận. Được một việc lương cao không tưởng, chẳng khác nào bắt được vàng. Khoảng thời gian nầy lương tối thiểu (Minimum Wage) $2.30/giờ, không có chuyên môn gì được trả lương giờ 4-5 đô la đã hiếm hói lắm rồi, nói chi đến 7- 8 đô la.

Hôm nay ra đường gắp “quí nhơn” nên điều hên đến một cách nhẹ nhàng. Hết lời cám ơn người Manager đã giúp họ có công việc làm tốt, hai người hân hoan ra về.

Tạm ngưng đọc báo kiếm việc làm, anh bồi vẫn tiếp tục đi làm từ chiều cho đến khuya, và ông Bình nằm nhà coi TV hay đáp xe bus đi quanh quẩn Chicago chơi cho biết, chờ đến thứ hai đi training. À, hình như vị Manager có lập đi lập lại vài ba lần, hy vọng hai người đáp ứng tốt tuần lễ training. Khó lắm hay sao mà ông ta lưu ý nhiều đến điều ấy. Đặt câu hỏi thế thôi chứ cả hai không thắc mắc gì.

Mấy ngày cuối tuần trôi qua thật vui, cùng vài người Việt thuê chung building, hai người đã có mấy bữa nhậu khá linh đình. Vui vì sắp được làm “cu-ly”, nghe cũng trái trái, nhưng thật bình thường với người tỵ nạn. Ra đi là chấp nhận làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng, tuổi đã luống và ngôn ngữ lọng cọng, phải bắt đầu từ chức “ cu- li ”là đúng rồi.

Scissorlift
Scaffold
Suspended Scaffold

Hôm nay Thứ hai, cả hai đều dậy sớm hơn thường lệ. Điểm tâm bánh mì ốp-la và cà-phê sữa nóng, mỗi người chuẩn bị một miếng sandwich để mang theo cho bữa trưa ( lunch ), rồi cùng đưa nhau đến chỗ làm trên chiếc xe Ford Pinto cũ kỹ của anh bồi tậu được ba tháng trước.

Mặc dầu đến sớm khoảng 10 phút nhưng văn phòng đã mở cửa. Thấy vậy, hai người cùng bước vào, và chỉ mấy phút sau các bàn làm việc hình như đã đầy đủ người. Một cô của phòng nhân viên ( Human Resourse ) mời mọi người đến dự tuần lễ training (tất cả là 8 người) chờ tại đây, để được người đưa đến training room.

Khoảng 8;30AM, một cô gái gốc Mexico đưa cả nhóm 8 người mới xin việc đến training room. Là một phòng khá rộng, bàn ghế khang trang và cả máy chiếu phim nữa. Chỉ mấy phút sau, nhóm phụ trách training, gồm 2 vị, cùng cô phụ trách phòng nhân viên (HR) đến. Buổi Orientation được bắt đầu sau lời giới thiệu ngắn của cô HR về người phụ trách training.
Ngày hôm nay anh ta sẽ giải thích tương đối chi tiết công việc người thợ sẽ làm, giới thiệu một số dụng cụ và trang thiết bị mà người thợ sẽ xử dụng, cách xử dụng một số dụng cụ cơ bản, và cuối cùng là xem đoạn phim dài khoảng 45 phút để giúp người thợ hiểu rõ hơn về nghề nghiệp của mình. Những ngày kế tiếp sẽ được chỉ dẫn cách xử dụng các trang thiết bị phục vụ nghề nghiệp.

Công việc chính là lau chùi cửa kính của các Building, cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng nhóm thợ mới tuyển sẽ được huấn luyện để bổ sung cho toán thợ lau chùi bên ngoài. Nghe nói chỉ lau chùi outdoor đã có phần hơi mệt, vì gặp mùa lạnh chết người ở Chicago thì làm sao! Nhưng tuần trước người Manager cũng có nói là tùy theo thời tiết. Như vậy, mùa lạnh là phải làm indoor rồi, không sao, tự trấn an mình.

Huấn luyện viên cho biết nghề “High rise Window Washing” là một nghề nguy hiểm, và người công nhân luôn cần một số trang thiết bị cho công việc. Những trang thiết bị để bảo đảm an toàn cho công nhân được hãng cung cấp đầy đủ. Lại nữa, người công nhân trước khi bắt tay vào việc, phải được huấn luyện một cách cặn kẽ cách xử dụng từng loại trang thiết bị.

Nghe huấn luyên viên trình bày, một số người trong nhóm thợ mới, có cả thầy trò ông Bình, có vẻ nao núng. Trong giờ giải lao (break) 15 phút đã có người xầm xì. Thầy trò ông Bình không nói gì nhưng có vẻ trầm tư.

Bước qua phần hai của buổi Orientation, giảng viên trình bày qua về cách xử dụng các dụng cụ trong công việc chùi cửa kính.
Ông ta cho biết dụng cụ cơ bản của công nhân chùi cửa kính là squeegee (cái gạt nước) dùng để gạt sạch cleaning solution đã được xịt lên trên mặt kính. Ông ta tiếp tục giới thiệu pad và duster, dùng để chùi những vết bẩn khô trên mặt kiếng như phân chim hay bụi đất. Phần nầy, mọi người theo dõi bình thường.

   

Đến phần giới thiệu các trang thiết bị về an toàn kèm theo hình ảnh minh họa, nhiều người đã hơi lạnh cẳng. Nào là harness, lanyard, rope grab, roof anchor giúp cho người công nhân đeo tòong teng và di chuyển bên ngoài cửa kiếng của các tòa nhà cao tầng như Tarzan. Đến đây thầy trò ông Bình mất tinh thần lắm rồi.

Huấn luyện viên tiếp tục giới thiệu các thiết bị lớn mà công nhân bắt buộc phải xử dụng như scissorlift, scaffold, và suspended scaffold là những thiết bị đưa người công nhân đến một độ cao thích hợp bên ngoài nhà cao tầng bằng cách từ mặt đất nâng lên, hay từ trên mái thả xuống.

Rồi phòng được để đèn mờ, và đoạn phim ngắn ghi lại một cách tiêu biểu hoạt động của nhóm thợ “High-Rise Window Washer” với những trang thiết bị như roof anchor, scissorlift, scaffold, hay suspended scaffold. Trông họ giống như toán Commando từ trực thăng đổ xuống, cheo leo hơn cả trăm mét giữa trời. Nếu như ngày hôm nay, chắc thầy trò ông ta sẽ bảo họ là những Spider Man. Trong những ngày thời tiết không mấy ấm, họ lại được trang phục gần giống các phi hành gia trong chuyến bay đi gặp chị Hằng.

Thôi thế là đủ lắm rồi. Phim chấm dứt cũng là thời gian nghỉ nửa giờ cho lunch. Hai thầy trò, hiểu ý nhau lắm rồi, đưa nhau ra thẳng chỗ để xe, và thế là một đi không trở lại.

Gurnee October 26, 2010
Lục Phan