Thầy Trò Gặp Nhau Nơi Đất Khách

Lưu Thị Thanh ở Aurora và tôi ở Gurnee, hai thành phố chỉ cách nhau khoảng trăm cây số, thế mà đã mấy chục năm nay không biết.

Khoảng giữa tháng tư vừa rồi, nhờ Bạch Tuyết ở Florida, tôi và Thanh mới biết là hai thầy trò ở cùng một tiểu bang, và trong chuyến dạo chơi một vòng Mỹ quốc vợ chồng Bạch Tuyết đã đưa Lưu Thị Thanh đến thăm chúng tôi tại nhà.

 

 Vợ chồng Bạch Tuyết & Thanh   Tuyết-Thanh và Vợ chồng tôi

Ba mươi bảy năm mới gặp lại, vài ba giờ chuyện trò quả thật quá ngắn ngủi. Tưởng rằng sẽ có cơ hội gặp lại trong tháng 7, nhân họp mặt NLS lần thứ 6, nhưng rồi lại lỡ hẹn. Đầu dây mối nhợ, có thể là bởi cô Tuyết Phan, ở Việt nam, dùng dằng không chịu đi, kéo theo cô Tuyết Bùi, và thế là Thanh Lưu có nhiều lý do nằm nhà coi TV.

Chúng tôi định vào mùa hè ấm áp sẽ lại mời Thanh đến nhà, hay nếu Thanh ngại lái xe đường xa chúng tôi sẽ tìm dịp thuận tiện đến thăm Thanh.

Dự định thế nhưng suốt cả mùa hè vợ chồng tôi cứ mãi bay đi bay về Cali tháng một, thành thử chưa thu xếp để đi thăm Thanh được.

Tháng trước Thanh gọi nhiều lần đến nhà nhưng chúng tôi đang ở Cali nên chẳng biết. Gọi mãi không được, Thanh phải gởi email, chúng tôi mới biết Thanh muốn mời chúng tôi đến nhà Thanh vào dịp nghỉ lễ Lao Động.
Bà xã tôi lại muốn, trong dịp này, mời Thanh đến nhà chúng tôi chơi và bà sẽ nấu món ăn Huế để đãi Thanh.

Chưa biết phải tính sao cho ổn, lại được cô Bạch Tuyết ở Florida gọi lên hỏi tôi đã nhận lời mời của Thanh chưa?
Tôi nói: “Thanh mời thầy cô đến nhà, nhưng cô lại muốn mời Thanh đến nhà thầy cô ăn món Huế”.

Tuyết trả lời: “Không được đâu thầy. Thanh mời thầy cô lên chơi và thu hoạch hoa màu luôn đó”.

Tôi nói: “Thanh trồng mướp, trồng cà nhiều quá ăn không hết, bắt thầy cô ăn giúp phải không?”.

Tuyết cười vui vẻ, và động viên tôi: “ Thầy cô đi chơi đi thầy”.

“Vâng, thầy cô sẽ đến thăm Thanh để còn thu hoạch hoa màu nữa chứ”, tôi trả lời vui với Tuyết.


Mướp đắng & Cà bung  Ớt cay và Rau thơm  Thu hoạch quả Lê

Thanh hẹn gặp chúng tôi Chủ nhật hay thứ hai, ngày nào tiện báo lại cho Thanh biết.

Thứ bảy và Chủ nhật đều bận với con cháu nên chúng tôi hẹn Thanh ngày Thứ hai. Địa chỉ của Thanh lạc đâu mất, tìm không thấy. Đúng là tuổi già lẩm cẩm quên trước quên sau. Tôi lại email cho Thanh xin địa chỉ, và hẹn giờ chúng tôi sẽ đến.

Thứ bảy Thanh gởi địa chỉ, tôi đã thấy trong mail. Chúng tôi đi qua Tiểu Bang Wisconsin dự tiệc vui với các cháu, lúc về nhà thấy lời nhắn của Thanh cho biết địa chỉ cô gởi sai Zip code, tôi tự đùa:

“Không sao đâu, thầy lái xe lạc có tiếng rồi. Cho sai địa chỉ, thầy sẽ lái chạy thẳng qua Indiana, em ráng chờ! ”

Sáng Thứ hai, trước khi lên đường, tôi gọi cho Thanh biết để lỡ có lạc đường cô ấy còn biết, như lời cô ấy dặn.

Tưởng nói đùa cho vui, nhưng nghe Thanh kể lại ngày mới qua, được gia đình đón từ Phi trường O’Hare về nhà. Đáng lẽ chỉ mất nửa tiếng, không biết vì sao lại chạy lạc tuốt xuống Indiana, mất gần 4 tiếng mới về đến nhà, làm bà chị ngồi đợi ở nhà sốt cả ruột!

- A-lô, Thanh phải không ?
- Em đây thầy.
- Thầy cô bắt đầu đi đến nhà em đây. Chắc là hơn một tiếng đó em.
- Em đang ở sau vườn. Em đang thu hoạch mướp và cà cho thầy cô đây.
- Hái hết cả vườn nhà em đi. Ăn không hết, thầy còn đem ra chợ bán nữa. Thầy đang cần tiền mua vé đi Cali đây.
- Năm nay thất thu thầy ơi. Em chỉ hái ít mướp đắng và cà bung thôi. Một ít trái lê nữa.
- Được rồi đó Thanh. Chắc đủ cho hai vé máy bay thầy cô về Cali ngày mồng 10 sắp đến.
- Lái cẩn thận nghe thầy. Chốc nữa gặp lại thầy cô..
- Vâng, gặp Thanh sau nghe. Thầy cô bắt đầu đi đây.


Tạm chấm dứt cuộc nói chuyện thâm tình giữa hai thầy trò, và tôi bắt đầù cho xe chuyển bánh. Máy định vị ( Navigation) cho biết khoảng cách từ nhà tôi đến nhà Thanh 67 miles ( khoảng hơn 100 cây số). Xuôi nam theo xa lộ I-94 và chuyển về phía tây theo xa lộ I-88.

Chúng tôi đi lúc 10 giờ kém 5, và đến nhà Thanh đúng 11 giờ. Nhà Thanh nằm ngay đầu đường, số nhà rõ ràng, chúng tôi nhận ra ngay. Vừa cho xe vào “driveway”, chưa kịp xuống xe, Thanh đã chạy ra đón.

Thấy Thanh là thấy cả một trời vui vẻ. Nụ cười không bao giờ tắt trên môi, ngay cả khi cô ấy kể lại những khổ đau tù tội trong một lần vượt biên không thành trước đây.

Vui vẻ và chân tình đón vợ chồng tôi, Thanh khen tôi lái nhanh:

- Thầy lái nhanh thế, chắc thầy chạy 70!
- Đâu có em, thầy chỉ lái 75 (mi/h) thôi. Ngày lễ, nhằm đầu tháng, xe cóp đầy đường đó em.
Thế là thầy trò lại có dịp cười.

     


Cô chủ thế nào thì ngôi nhà thế ấy. Nhà từ trong ra ngoài gọn gàng ngăn nắp, và thật ấm cúng. Sân cỏ từ trước ra sau xanh rì và thẳng tắp hết sức đẹp mắt. Khổ cho cô chủ, mỗi tuần phải cắt cỏ hơn cả tiếng đồng hồ. Kể ra được cái thú lao động ngoài trời hằng tuần như vậy còn gì tốt bằng.

Hôm nay, thầy trò có nhiều thì giờ nói chuyên mới biết Thanh cũng gian nan không kém gì chúng tôi trên bước đường vượt biên tìm tự do.
Thanh đến định cư ở Illinois cuối năm 81, và chúng tôi đến đây vào cuối năm 83. Thanh và gia đình tôi đến định cư vùng đất này vì có thân nhân định cư ở đây trước. Số phận dành cho chúng tôi vùng đất giá tuyết này. Chúng tôi vui vẻ nhận nó làm quê quán cho quê hương thứ hai của mình.

Chicago City Chicago về đêm

Xưa trò 15, 17 tuổi và thầy chỉ trên 30. Nay thầy đã quá thất thập, và trò thì cũng đã gần lục tuần. Gặp lại nhau đây như những người bạn vong niên. Thầy cũng như trò đã có cả một trời kỷ niệm cho riêng mình, và một hành trang đầy ấp thăng trầm, đặc biệt là những kẻ lưu lạc xứ người như Thanh và tôi.

Chuyện biết nói đến bao giờ cho hết. Thanh mời vợ chồng tôi đi ăn buffet tiệm Nhật gần nhà ( Lại được cho ăn!). Sau bữa ăn trưa, lại trở lại nhà Thanh chuyện trò tiếp. Đến khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi từ gĩa Thanh ra về với một số “chiến lợi phẩm”, gồm mướp đắng, cà bung, lê, rau thơm, và ớt cay.

   

Một cuộc gặp mặt thật vui. Trong khi lái xe về tôi nghĩ đến một bài viết với hình ảnh ghi dấu cuộc hội ngộ. Nghĩ đến hình ảnh làm tôi nhớ đến máy hình. Sau khi kiểm tra, tôi biết là đã để quên trên bàn ăn nhà Thanh.

Bà xã tôi gọi và Thanh cho biết sau khi tiễn vợ chồng tôi, trở vào nhà thấy máy hình, gọi tôi hai ba lần và để cả lời nhắn, không thấy trả lời. Hóa ra Thanh gọi phone nhà của tôi!

Khi tiếp xúc với Thanh, chúng tôi đã đi được khoảng 20 cây số. Muốn có hình trong bài viết, tôi quyết định quay lại nhà Thanh. Bây giờ Thanh đã có số cell phone của tôi.

Rời nhà Thanh lần thứ hai được khoảng 10 phút, lại được phone của Thanh báo cho biết là chúng tôi vẫn còn quên một thứ, đó là vài lon gạo đỏ Thanh biếu vợ chồng tôi về ăn thử.

Bà xã tôi bảo cô ấy đã chỉ cho cách nấu, và nơi để mua. Không phải quay lại làm chi. Chúng tôi về đến nhà hơn 4 giờ chiều, kết thúc một cuối tuần dài ( 3 ngày) nhiều hứng thú.


Gurnee Sept.8 2010
Lục Phan