Thoát Nạn

Đầu năm 76, chỉ hai hôm sau khi bị “chính quyền mới” ép ký giấy hiến cơ sở tài sản cuối cùng, tôi nhận được ngay giấy gọi trình diện của ủy ban quân quản, đúng như dự đoán của tôi. Tôi nghĩ, họ chưa cho tôi đi tù ngay vì muốn tạm hoãn để ép tôi ký giấy hiến toàn bộ cơ sở trường trung học tư thục này cho họ. Đoán được ý đồ của họ, tôi cố kéo dài thời gian để tìm đường đào thoát.

Không may, đã vài lần đi nhưng không thành, và đã đến giai đoạn quyết liệt, buộc phải ký giấy hiến, nếu không muốn chịu nhiều rắc rối hơn và trường cũng bị cưỡng đoat.
Trước ngày ký giấy, tôi cũng đã nghĩ đến những gì sẽ xẩy ra sau đó và tính toán những gì mình có thể làm được.
Nhận được giấy gọi trình diện chiều hôm trước, sáng hôm sau tôi rời nhà với tất cả vật dụng cá nhân của một người đi tù cải tạo. Một người thân, từ một quận khác, làm như tình cờ đến chơi và sẵn có xe gắn máy nên chở giúp tôi đến địa điểm trình diện.

Khi ra khỏi nhà, tôi phát hiện như có kẻ theo dõi, vì thấy cặp mắt anh ta nhìn tôi xoi bói, một đồng chí cách mạng 30! Tôi giả bộ như không biết và nói lớn với người bạn, cốt để cho người kia nghe “Chú chở tôi ra ủy ban quân quản …ở đường…bỏ tôi đó là xong”.

Chúng tôi chạy xe về hướng đó thật. Tôi kín đáo, xem thử ông bạn cùng xóm, có chạy theo không. Không thấy có dấu hiệu theo dõi, chúng tôi vượt qua trụ sở ủy ban, rồi rẽ qua lại nhiều đường, có đường rất vắng. Biết chắc không bị theo dõi, người thân đưa tôi đến trú tại nhà một người quen của anh ta ở Thủ Đức.

Không thấy tôi đến trình diện, mấy hôm sau an ninh đến nhà, hỏi vợ tôi. Vợ tôi nhất mực trả lời không biết. Hạch sách nhiều lần, vợ tôi chỉ lập lại “Nhà tôi bảo tôi là ông đi trình diện theo giấy triệu tập. Bây giờ các ông bảo nhà tôi không có ở đó. Tôi quả tình không biết chồng tôi ở đâu?”
Vài tuần sau, họ đuổi vợ con tôi ra khỏi nhà ( nhà nằm trong khuôn viên trường). Vợ tôi giả vờ cố cưỡng, nhưng người ta gây khó khăn quá, cuối cùng phải dọn về ở với ông bà ngoại các cháu.

Trong thời gian tìm cách trì hoãn ký giấy giao tài sản, chúng tôi đã tậu được một tàu đánh cá ở Nha Trang, đã đưa về Vũng Tàu sửa chữa và đang xin giấy hành nghề.
Từ ngày từ chối trình diện, việc chuẩn bị lại càng gấp rút hơn. Kế hoạch phải rút gọn, đặc biệt số người mang theo giảm thiểu để chuyến đi dễ thực hiện. Tôi đã lén lút xuống địa điểm neo tàu hai lần rồi để gấp rút chuẩn bị chuyến đi.

Khi đã nắm được toàn bộ dữ kiện cần thiết như địa hình địa vật tại nơi neo tàu; vị trí và thói quen hoạt động của đồn biên phòng; nơi ém người; cách thức chuyển đàn bà con nít từ nơi ém ra tàu; dầu nhớt lương thực...v.v…, và thời gian các tàu xuất bến ra khơi. Tôi lại xuống Vũng Tàu để xem xét lần cuối, và phân bổ công việc.

Tất cả đâu vào đấy, thầm nghĩ chuyến đi chắc có nhiều phần thành công, tôi yên tâm chia tay các bạn ở đó, trở về Sài Gòn để ngày mai đổ người xuống, tối mai lên đường.
Anh tài công đưa tôi ra bến xe đò bằng xe Honda. Xe lăn bánh, chúng tôi vẫy tay chào nhau, ngầm hẹn gặp lại ngày mai.

Tôi ngồi trên xe đò, thuộc hàng ghế cuối, vừa hút thuốc vừa nghĩ đến những việc phải làm ngay khi đặt chân xuống Sài Gòn.

Mặc dầu đã chuẩn bị gần cả tuần nay, và đường đi nước bước như thế nào đã hướng dẫn rõ ràng, nhưng thế nào cũng phải nhắc lại để công việc được êm thắm ngày mai.

Chạy được năm mười phút, xe lại dừng đón một vài hành khách dọc đường. Khi khách và hàng đã lên xe, chú lơ lại đập vào thùng xe phía sau vài cái ra hiệu cho bác tài tiếp tục đi.

Xe đã qua khỏi địa phận Bà-Rịa, và không còn chỗ trống. Chú lơ cũng đã phải đứng để nhường chỗ cho người khách lên sau cùng.

Suốt một ngày một đêm làm việc căng thẳng, cảm thấy hơi mệt, trong trạng thái sắp ngủ gật, tôi cảm nhận xe đột ngột chậm lại rồi tấp vào lề và dừng hẳn. Tôi nghĩ còn chỗ nào nữa mà nhét thêm khách hả trời!

Không nghe ai nói gì, cũng không thấy khách lên. Chú lơ đứng trước mặt tôi mở cửa sau bước xuống xe. Bây giờ tôi mới thấy rõ là xe dừng là do toán kiểm soát lưu động bắt dừng.
Bốn năm tên công an đứng bên cạnh xe của chúng bên kia mé đường với súng AK, bên này đường hai cậu dân quân rất trẻ tòong teng mỗi cậu một cây M16.

Xe tắt máy, hai cậu dân quân vẫn đứng vơ vẩn trước đầu xe. Từ bên kia đường hai tên công an, băng qua đường và một qua cửa trước, một qua cửa sau leo lên xe. Với nét mặt cô hồn sắt máu, không nói một lời nhìn chăm chăm người này đến người kia!

Trên xe có khoảng 8, 9 người đàn ông, nhưng có vài cậu tuổi trên dưới đôi mươi, hai ông già, và hai anh nông dân thứ thiệt. Tôi, một người khác tuổi xấp xỉ 50 như tôi, và một vị khoảng 40 là được chiếu cố đặc biệt.

Và đúng như thế, ba chúng tôi và một người đàn bà bị bắt xuất trình căn cước và giấy phép đi lại. Vẫn để chúng tôi ngồi trên xe, chúng đem giấy tờ về xe chúng. Khoảng 5 phút sau, chúng trở lại trả giấy tờ cho 3 người kia, và bảo tôi xuống xe trước khi cho xe chạy.

Tôi cảm thấy rắc rối lắm rồi, nhưng cứ làm ra vẻ ngô nghê bình tĩnh thế thội. Chúng giữ giấy tờ và bảo tôi đứng đó, không nói thêm gì cả.

Lại một vài xe khác bị chận, xe nhỏ thì chúng mở cửa nhìn vào, xe lớn thì cũng lại leo lên xe nhìn mặt vậy. Không ai bị bắt xuống xe.

Một chiếc xe đò khác bị chận, chúng lên xe khá lâu. Lần này chúng thâu giấy tờ của một người đàn ông, gọi ông ta xuống xe và cho xe chạy.

Thế là hai mống đứng lề đường. Nhìn bề ngoài và vẻ lo lắng của người đàn ông vừa mới bị giữ lại, tôi nghĩ chắc anh ta cũng có chức chưởng kha khá, và có lẽ đang từ chối đến lớp học!

It phút sau, công an gọi hai cậu dân quân đến xe, chúng nói gì với hai cậu tôi không rõ, nhưng thấy chúng đưa giấy tờ của chúng tôi cho hại cậu dân quân giữ, và lên xe đi về hướng Sài Gòn.

Khi xe công an đi rồi, không thấy các chú dân quân trả giấy tờ mà cũng chẳng nói năng giải thích gì cả. Thân phận mình đã không ổn, giấy phép đi lại quả là không mấy hợp lệ, lại thêm công việc hệ trọng của ngày mai. Trăm mối âu lo, tôi vừa đi lại vừa hút thuốc trước chòi canh của hai chú dân quân. Trông ông bạn cùng cảnh ngộ có vẻ còn lo lắng hơn tôi nhiều. Anh ta ngồi một chỗ, đầu hơi cúi xuống, có lẽ không muốn người nhìn rõ mặt!

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, thỉnh thoảng các cậu dân quân cũng có bắt năm ba xe lên về dừng lại, nhưng chẳng thấy có chuyện gì xẩy ra. Thường xe hơi chậm lại và các chú ngoắc tay là xe lại tiếp tục phóng đi.

Tôi quan sát thấy tính tình hai cậu này không đến nỗi nào. Một cậu chậm chạp ít nói, nhưng không có thái độ xấc xược. Cậu kia, người giữ giấy tờ của chúng tôi, tính tình vui vẻ dễ chịu hơn. Tôi bạo dạn đến làm quen, và hỏi “Bao giờ các anh cho chúng tôi đi?” Cậu ta bảo sẽ có xe công an thu gom chúng tôi về trụ sở công an. Các cậu chỉ có nhiệm vụ chờ xe công an đến nhận lại người thôi.

À, thì ra toán lưu động chận bắt người ở nhiều điểm khác nhau. Tại mỗi điểm lại giao cho dân quân giữ người và giấy tờ. Cuối cùng phân bổ một xe khác đi gom người về trụ sở công an để thanh lọc. Khi hiểu được diễn tiến của sự việc, tôi thấy là không xong rồi! Biết thế, nhưng ngoài mặt tôi tỏ ra chẳng có gì phải lo. Tôi nói với câu ta: “Về đồn, xem giấy tờ, người ta cũng để bác về thôi. Chỉ sợ người nhà trông chờ tội nghiệp. Chiều hôm nay, giỗ ông ngoại các cháu.”

 

Nghe tôi nói vậy, cậu ta có vẻ hơi nghĩ ngợi, nhưng không có ý kiến gì cả. Cậu lại đi làm công việc của cậu ta với bạn. Giấy phép của chúng tôi, khi được công an giao cho, cậu cuốn tròn cầm trong tay, bây giờ thấy cậu ta nhét vào túi quần sau, còn hai thẻ căn cước cậu cho vào túi trước.

Một xe khách từ Sài gòn về, chạy chậm lại và chuyền cho cậu hai tờ báo. Cậu và chú lơ tươi cười vui vẻ với nhau. Ném hai tờ báo trong lều, cậu lại đi lững thững về phía tôi.


- Chứ bác đi Vũng tàu làm gì vậy? Cậu bất ngờ hỏi tôi.
- Bác xuống thăm ông cậu bị bịnh. Tôi trả lời cậu ta.
- Bác làm gì ở Sài gòn vậy bác?
- Trước bác đi dạy học cháu à. Nhưng từ giải phóng đến giờ bác phải ở nhà buôn bán để nuôi gia đình.

Cậu ta có vẻ như có thêm một chút cảm tình với tôi. Và tôi đang suy nghĩ thử năn nỉ xin cậu ta thả cho mình đi.

Nghĩ thế, nhưng đang cân nhắc,và cậu ta lại đi về phía bạn ở chòi canh.

Hình như cậu ta đang nhỏ to gì với bạn. Tôi không nghe lời đối đáp, nhưng nhận ra được vẻ sửng sốt lúc ban đầu của bạn cậu. Cậu ta hình như đang thuyết phục bạn việc gì đó, và anh bạn chỉ lắng nghe, không thấy trả lời.

Khoảng 10 phút sau, từ lều canh, cậu lại đi về phía tôi. Tôi cảm thấy một cái gì tốt đến với tôi đây.
Khi cậu đến gần, tôi mời cậu điếu thuốc. Cậu cám ơn, và không nhận vì cậu không hút thuốc.
- Ở Sài gòn bác dạy trường nào vậy bác? Cậu lễ độ hỏi tôi.
- Bác dạy trường ĐH ở gần ngã tư Bảy Hiền. Tôi trả lời.
- Ồ, cháu học cũng gần trường bác. Cháu học Thành Tài.
- Ba má cháu cũng ở trên đó chứ? Tôi hỏi.
- Không bác. Cháu ở với cậu cháu trên đó. Cháu có mấy thằng bạn học trường bác dạy. Bây giờ chúng đi tứ tán.

Cậu lại trở về chòi canh, và lại xầm xì với bạn.
Tôi thấy cậu đưa tay lấy hai cái giấy phép đi lại của chúng tôi được cuộn tròn ở túi sau. Lấy một cái cuộn tròn cầm trong tay, và bỏ cái kia trở lại túi.

Mấy phút sau, một xe khách chạy lên từ hướng Bà Rịa bị chận lại. Câu ta lên xe lục soát và hỏi giấy khá lâu, nét mặt nghiêm nghị. Cuối cùng cậu ta thu giấy và kéo xuống một người đàn ông chạc tuổi tôi.
Tôi chưa hiểu chuyện gì xẩy ra, chỉ thấy cậu ta thay đổi thái độ bất ngờ. Khi người khách không may đã xuống xe, cậu gọi tôi đến, trao giấy tờ và bảo tôi lên xe về nhà.

Hết sức mừng, tôi ngỏ lời cám ơn, và nói “Bác đâu còn tiền mua vé”. Cậu ta bảo không sao, bác cứ lên xe đi, đồng thời cậu nói lớn “ Cho gởi người này về Sài gòn, nghe bác tài”. Một tiếng dạ rõ lớn từ chú tài xế, và xe lại từ từ lăn bánh. Tôi chồm ra xe chào chú một lần nữa trước khi xe mất hút sau khúc quanh.

Mừng cho mình, một may mắn thoát nạn hy hữu, nếu không, một chuỗi hậu quả kéo theo không sao lường hết được. Rồi nghĩ đến người khách đồng hành không may. Thấy tôi được cho đi, anh ta có cách gì lấy lòng các cậu dân quân trẻ không? Và đặc biệt, là ông khách bị thế cho vị trí của tôi. Ông ta có biết không? Chắc là không đâu! Cái lối làm việc tùy tiện của các ông “cách mạng” biết đâu mà lường.

Hôm sau gia đình được đổ xuống Vũng Tàu từng toán nhỏ, hai người một, bằng xe đò. Riêng tôi giả dạng con buôn được đèo bằng xe gắn máy. Chuyến đi thành công, chúng tôi được đưa vào Thailand, sau hai ngày trên biển, và tháng 8 năm 1976 đến định cư ở Mỹ, hoàn tất một chuyến đi tưởng như bị hoàn toàn thất bại vào phút cuối.

Gurnee Aug 20- 2010
Lục Phan
(Viết theo lời kể của ông Hai)