Trưa hôm qua, thấy trời mát, hai vợ chồng đưa nhau ra Home Depot để mua một ít hoa về trồng. Vừa ra đến nơi, trời trở nêm âm u và gió lạnh thổi khá mạnh. Có một số rack hoa yểu điệu để ngoài trời đã bị xơ xác, nhân viên phụ trách garden đã phải dùng một số barge che lạnh cho hoa.

Thời tiết thế này trồng sao được, chúng tôi đi dạo quanh xem chứ không có ý định mua. Thế rồi nhà tôi thấy cây cà tím và muốn mua. Luôn thể nhà tôi mua thêm mấy cây ớt cay, nghĩ là giữ lại trong nhà chờ vài ngày nắng ấm mới cho xuống vườn.

Quầy tính tiền nằm ngay cửa ra vào khu garden, lại đúng ngay hướng gió. Chúng tôi đến trả tiền, tưởng chỉ mất vài phút, không ngờ tôi đứng thứ hai trên hàng, người đứng đầu lại bị trục trặc sao đó mà tôi phải chờ gần 10 phút mới đến phiên mình. Trước khi rời nhà, không thấy lạnh, nên cả hai vợ chồng chỉ mặc áo jacket. Bây giờ gió lạnh chịu không nổi, nhà tôi phải lánh vào bên trong để bớt lạnh, chờ tôi thanh toán tiền.

Tôi ngủ không được ngon giấc, nên sáng nay thức dậy lúc năm giờ sáng ê ẩm cả người và nhức đầu. Thử tắm nước thật nóng xem sao, không thấy khá chút nào! Tôi không nói cho nhà tôi biết tôi bị “ ngọc thể bất an”, vì nhà tôi có tính hay lo. Không khéo bà lại bắt tôi đi bác sĩ thật là phiền phức.
Đến khoảng 7h30 sáng nhà tôi mới dây, trễ hơn thường lệ khoảng nửa giờ. Nhìn cách đi đứng của nhà tôi, biết ngay là bà không được khỏe lắm. Nhà tôi than đau cổ, nhức đầu, chân tay rã rời. Hai vợ chồng khác tính nhau về việc đau ốm. Tôi có tật dấu bệnh, đau sơ sơ coi như không đau. Khi nào đi hết nổi mới kể là đau. Nhà tôi rất sợ bệnh, và truy quét bệnh hơn là truy quyét khủng bố, làm cho mấy đứa con đứa nào cũng khổ với bà!

Khi nghe nhà tôi báo cáo bịnh sáng nay, và chính mình cũng bịnh tôi nghĩ ngay cơn gió chướng chúng tôi đã hứng chịu mấy phút ở cửa garden của Home Depot. À ra thân thể mình bây giờ nó mong manh đến thế, chỉ một cơn gió chướng nhẹ đủ để quật ngã mình rồi! Nhớ lại hồi còn con nít mười hai mười ba tuổi, ngâm dưới nước bác lạnh cóng cả giờ này qua giờ khác, đến nỗi thân mình trở nên màu tái tím, mà chẳng đau ốm gì.

Tuy đau nhưng thói quen vẫn giữ, nhấp từng ngụm nhỏ cà phê nóng trước màn hình Laptop. Theo thói quen, tôi check mail, trước khi đọc tin tức. Một mail từ Việt Nam gởi qua trưa thứ ba 17/05, giờ Việt nam tức là nửa đêm cùng ngày ở Chicago, báo cho biết một người bạn cùng lớp khá thân đã đột ngột qua đời bởi heart attackTin

Tin Buồn

Xin thông báo để các bạn biết:
Bạn Nguyễn Đai Truyền, sinh năm 1937, bạn cùng lớp PCT 54-60 của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi lúc 3g sáng nay (giờ VN) 18/5/2011 sau 1cơn nhồi máu cơ tim đột ngột, 7g tối qua vẫn bình thường đi xem xe hoa Lễ Phật Đản, nhưng 9g thì về nhà kêu mệt nên người nhà đưa đi bệnh viện. Đến 3 g sáng thì tử vong!
Dự kiến sẽ đưa tang ngày 22/5 về Hội An.
Cách nay vài năm bạn Truyền có gia cảnh rất khó khăn, anh em bạn ở đây có hỗ trợ đôi chút. Đến nay, con cái đã lớn nên cũng thong thả hơn, nhưng lại không hưởng được lâu. Thật tiếc cho bạn ấy!

Nhóm bạn PCT sẽ đi phúng điếu trong một hai hôm sắp đến.
Nguyễn Hữu Hùng

Cuộc đời thường gặp nhiều cảnh éo le. Khi khổ cực lại sống để chịu đựng, đến khi khá lên lại đi đoong.

Truyền vào đệ thất cùng với tôi và chúng tôi học chung một lớp Đệ Thất B1, mà tôi là Trưởng lớp. Chúng tôi học với nhau cho đến Đệ Tứ, tôi học tiếp còn Truyền đi học sư phạm tiểu học.

Vì đa số bị thất học năm bảy năm, nên lớp chúng tôi có một số sinh năm 1937, trong đó có tôi, Chế Văn Thức, Giang Lý Đương và nhiều nguời nữa. Lẽ di nhiên chúng tôi phải khai trụt tuổi lại chứ ai mà cho học sinh 17-18 tuổi vào Đệ Thất. Một số ít học đúng tuổi, tức sinh năm 1943 như Phan Nhật Nam, Nguyễn Hữu Hùng, Tôn Thất Tuấn, Diệu Hồng, Diệu Tân, Xuân Nguyệt, Võ Thị Thương… Đa số bạn trong lớp được sinh vào các năm sinh 39, 40, và 41.
Trong khi đang bị cảm cúm gì đây, đầu nhức, cổ đắng lại được tin ban đột ngột ra đi, nó chán chường làm sao! Sáng sớm hôm nay, gọi phone cô bạn cùng lớp ở Cali để bàn về chuyện phúng điếu. Hỏi cô có được khỏe không, cô khai ngay một thúng bệnh đang làm cô khó chịu. Nào đau chân chịu không nổi, nào gai cột sống đi đứng khó khăn, nào tim khi nhanh khi chậm. Tôi bảo cô ta có số sống lâu, ít nhất cũng 99, cứ vui mà sống. Đến 99 tuổi về Thiên đàng cũng là vừa.

Nguyễn Đại Truyền, người bạn vừa đi xa, lúc đi học trung học thuộc dân xịn đó. Cụ thân sinh làm thầu khoán, không những anh ta có áo quần đúng thời trang, mà còn có những đồ chơi mà chúng tôi không bao giờ nghĩ đến. Lớp tôi có một bạn tên na ná, Nguyễn Ngọc Truyên. Trong sổ điểm hai tên đứng sát nhau. Chúng tôi lại được học một thầy Pháp văn, mắt cận thị mấy chục độ, nên hai anh cứ bị lầm điểm nhau hoài. Anh này không thuộc bài mà anh kia ăn trứng vịt!

Những chuyện xưa cũ gần 60 năm còn nhớ rành rành, thế mà mọi người đã da mồi tóc bạc! Khi học hành vui đùa với nhau thời trung học, chúng tôi không hề nghĩ đến cái già.

Đời người kẻ trước người sau”
“Đôi bờ chẳng hẹn cùng nhau chuyến đò”
. ( không biết tác giả)

Gurnee May 18, 2011
Lục Phan