Rải rác những cơn mưa chiều vào đầu tháng Tư báo hiệu niên học sắp hết, và cũng là thời gian các anh chị học viên tạm gác việc vui chơi thể thao, văn nghệ để tập trung vào việc ôn thi. 

 

Những giờ học tại lớp có phần nào căng hơn bình thường. Thầy cô giáo cố gắng hoàn tất chương trình ở một thời điểm thích hợp để còn đủ thời gian cùng học viên ôn lại toàn bộ chương trình. Học viên cũng biết được giai đoạn này quan trọng, những kiến thức cốt lõi, thường được đặt ra trong các đề thi, sẽ được thầy cô nhắc nhở nhiều trong các giờ học cuối này.

Đêm đến, không những ở các lưu xá mà ngay cả một số phòng học của ba dãy A, B, C cũng xuất hiện những ánh đèn dầu rất khuya. Có kinh nghiệm ôm ngọn đèn dầu trong nhiều năm, tôi biết các anh chị học viên đang chống chọi với cơn buồn ngủ, ôn bài chuẩn bị cho những kỳ thi sắp đến. Quả thế, nhiều anh chị ở lớp 12, không phải chỉ ôn bài cho học kỳ cuối hay cho kỳ thi tú tài II, mà quan trọng và khó khăn hơn là chuẩn bị thi vào các chuyên ngành như Cao Đẳng Nông Nghiệp, Kỹ sư Hóa học, Quốc Gia Hành Chánh…v.v…

Về phần thầy cô giáo, tuy không phải thức khuya dậy sớm như các anh chị học viên, nhưng cũng phải làm việc nhiều hơn. Trước hết là phải cố gắng gói gọn chương trình môn học được giao phó. Kế đến là phải hoàn tất bảng điểm của học kỳ II ( Đệ nhị lục cá nguyệt), điểm khảo bài cá nhân trong giờ học, điểm kiểm tra toàn lớp, bài làm tại nhà …v.v…tất cả phải đầy đủ và rõ ràng. Thời gian này chính là lúc thầy cô giáo phải xem xét lại để kịp thời bổ sung những phần chưa hoàn chỉnh. Đặc biệt đối với các thầy cô giáo có giờ dạy ở các lớp thi như các lớp 9, 11, và 12, ngoài các bộ đề thi cho học kỳ, còn phải soạn 3 bộ đề thi cho bộ môn của mình. Tất cả được phong kín gởi về Nha Học Vụ.

Cảnh học viên học đêm đói bụng, kéo nhau ra ngoài mua bánh mì, hay chia nhau chút ít lương khô do cha mẹ tiếp tế chắc cũng không hiếm lắm. Những năm về sau, trường gần như địa phương hóa, đa số học viên mới nhập học là người địa phương Bảo Lộc, hơn nữa hệ thống điện nước của riêng trường không còn hoạt động tốt, nên các lưu xá đã phải đóng cửa. Một số ít học viên ở các tỉnh khác còn sót lại chia nhau xin tá túc tại nhà các thầy cô giáo. Hoạt động của trường trong thời gian này trầm lắng hơn trước. Đặc biệt đến mùa thi vắng bóng những ánh đèn dầu, và không bóng dáng học viên đi lại ban đêm. Thời gian sau này tất cả các đơn vị gia cư của trường được xử dụng nước máy và điện của tỉnh 24/24, nhưng mỗi nhà phải tự đài thọ chi phí của mình.

Mỗi kỳ thi học kỳ thường kéo dài trong 3 ngày. Sau ngày thi cuối, trong khi thầy cô giáo chuẩn bị chấm thi, học viên lũ lượt đón xe đò trở về với gia đình ở các tỉnh. Các lưu xá tạm đóng cửa để làm vệ sinh và tu bổ, chuẩn bị đón học viên cho niên khóa tới.

Đàn chim non lũ lượt bay đi để lại một quang cảnh vắng vẻ buồn hiu! Tuy được hưởng sự nhàn hạ trong mấy tháng hè, nhưng thiếu vắng bóng dáng các anh chị học viên làm cho toàn cảnh của nhà trường chìm lắng, cô quạnh, tôi lại mong mùa hè qua mau. Tôi nhớ lớp học, tôi nhớ tiếng kẻng của bác Nhất cai trường, tôi nhớ hình ảnh từng đoàn học viên tiến về phía các nhà học A,B,C sau hồi kẻng 1 của bác Nhất, tôi nhớ tiếng trò chuyện chọc phá vui nhộn của anh chị học viên trước cửa lớp trong giờ ra chơi…v.v…Tất cả đột ngột biến mất khi hè đến.

Còn vài tuần nữa đến ngày tựu trường, tôi ngóng chờ bóng dáng học viên trở lại trường như chờ người thân từ xa đến thăm. Càng gần ngày khai giảng, học viên trở lại càng đông. Cảnh trống vắng của ngôi trường trong mấy tháng hè vụt sống trở lại. Kẻ vào người ra tấp nập, anh chị cựu trào vui cười chuyện trò không ngớt, các cô cậu tân binh khép nép nương tựa các đấng nghĩa hiệp “bảo bọc”, chỉ dẫn sắp xếp dùm nơi ăn chốn ở, nếu tân binh là một người đẹp, sự đón tiếp thường rất chu đáo tận ngoài cổng trường, bởi những cựu binh đẳng cấp. Văn phòng, lưu xá, câu lạc bộ, sân bóng, cột cờ…như đang vui mừng chào đón người thân. Ngay cả làn khói đậm tỏa ra từ bếp ăn Câu Lạc Bộ cũng tạo nên một không khí ấm cúng lạ thường.

Tại văn phòng, bác Nhất đầu bạc làm việc không một phút ngưng nghỉ mà miệng luôn nở nụ cười thật hiền hòa. Người nắm rõ toàn bộ lý lịch của học viên không phải Hiệu Trưởng hay Giám Học mà chính là thầy Nhất ở phòng Học vụ. Thầy biết rõ mặt từng học viên, tên tuổi, hiện học lớp nào, vào trường từ Đệ Ngũ hay Đệ Tam..v.v…Thầy có biệt tài chỉ sau vài ba tuần tiếp xúc với khoảng trên 200 học viên mới, thầy có thể gọi đúng tên từng người.

Mỗi khi hè đến, ngoài việc chấm thi và lên bảng điểm tổng kết toàn bộ niên học tại trường, kịp thời trình nha Học Vụ duyệt xét cấp văn bằng, một số lớn thầy cô giáo nhận sự vụ lệnh làm giám khảo các kỳ thi Trung học, Tú tài I, và Tú tài II được tập trung chấm tại Sài gòn. Mỗi lần được cử về chấm thi là một dịp tốt gặp lại bạn bè thân quen. Buổi chiều, sau giờ chấm thi chúng tôi kéo nhau về nhà một bạn nào đó, hoặc ra quán cóc nhậu lai rai.

Trong thời gian làm Giám Học, tôi được cử làm Chủ tich hội đồng thi lục cá nguyệt ở một số trường. Cũng có năm tôi được cử làm Chủ tich hay Phó chủ tich các hội đồng thi Trung học hay Tú tài. Nơi tôi mang nhiều kỷ niệm nhất là Trường Trung Học Nông Lâm Súc Mỹ Tho, Hiệu trưởng lúc bấy giờ là anh Nguyễn Thanh Vân. Hiệu trưởng, thầy cô giáo và nhân viên văn phòng làm việc với nhau vui vẻ như một gia đình.

Trong số thầy giáo của trường có vài ba vị lại là học viên cũ của tôi, thành thử ngoài sự đối xử chân tình của người Hiệu trưởng thân thiên nhưng trực tính, các thầy cô giáo cũng giúp đỡ tôi tận tình. Tôi nhớ không lầm, trong khuôn viên trường có một hồ nuôi cá bông lau, chiều đến Hiệu trưởng và thầy giáo lưới cá lên đãi tôi bữa nhậu. Hơn một tuần tổ chức thi và chấm thi thật nhẹ nhàng thoải mái. Trước khi lên xe về lại Sài Gòn, tôi nhận được một gói kẹo chuối đặc sản Mỹ Tho, do một nhân viên nhà trường biếu. Món quà khiêm tốn nhưng thật cảm động.

Nhiều sự kiện hơn 40 năm của “Ngày Ấy” đã phần nào phai mờ trong ký ức, vì vậy diễn tả có thể không được chính xác lắm, mong người đọc thông cảm. Tuy nhiên, không ai phủ nhận tất cả chúng ta cùng với mái trường tạo nên một bức tranh thủy mạc thơ mộng nhẹ nhàng, đã in đậm trong tâm khảm của mỗi chúng ta.

Hồi Tưởng Ngày Ấy.

Bốn bốn năm trước
Chốn đó dừng chân
Tưởng rằng xa lánh thị thành ít năm
Khéo thay trời cũng đành hanh
Đem ta cuộn với sắc xanh đồi trà
Tháng ngày qua
Cỏ nội hoa rừng
Tiếng chim lảnh lót vườn sau
Sương mai dệt lụa trắng phau lủng đồi


Bây chừ
Nơi đây
Tưởng nhớ chốn xưa
Đường hẹp hoa vàng
Tai tượng bắt ngang
Líu lo chim hót
Bờ hiên lớp học
Thông già còn đó hay không
Vi vu réo rắc tiếng lòng khách xa

 

Gurnee May 3, 2011
LucPhan