Thế là tôi đã xa quê hương đúng 28 năm 5 tháng và 27 ngày, và đã sống ở vùng Lake County thuộc tiểu bang Illinois 27 năm 5 tháng. Một nơi được lưu lại lâu nhất từ ngày cha mẹ sinh ra.

Vì không muốn bị chi phối bởi những điều mình không muốn mà đành dứt áo ra đi, nhưng Việt nam vẫn là đất nước của mình, nơi mình được sinh ra và lớn lên. Đang yên lành trên quê hương thân yêu của mình, bỗng dưng lại phải gởi thân nơi xứ lạ quê người, tránh thế nào được nhiều nỗi đắng cay. Việc hận thù kẻ gây nên nông nỗi này cho mình là bình thường.

Qua thời gian, hận thù cũng phai mờ dần. Thật ra, cũng không dại gì mà giữ mãi mối hận thù trong lòng, chẳng thích thú gì. Đặc biệt khi tuổi đời đã ngả về chiều, lòng trầm tĩnh hơn, ít bị xôn xao, và muốn quên đi những gì đã qua . Một trang sử không mấy vẻ vang cho cả dân tộc đã qua, dù là nạn nhân và chứng nhân thì cũng cố mà quên đi.

Trong một lần nói chuyện với một người vừa là bạn vừa là bà con ở Việt Nam, cậu ấy hỏi tôi: “Sao anh không về chơi đồng thời thăm bà con, quê hương”. Tôi bảo: “Cũng muốn về lắm, nhưng trong lúc này ngoài chuyện tiền bạc còn có những chuyện khác làm cho mình ngại ngùng”. Tôi nói tiếp: “Về thăm quê để được vui, nhưng bây giờ về mình chỉ thấy buồn, nên chưa về đó thôi.”

Nghe nói vậy, cậu ấy chân tình khuyên tôi: “Anh ơi, người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một nơi để về, đó là Quê hương”. Ý cậu ấy khuyên tôi nên nhớ đến quê hương của mình. Thật ra đó là một ý nghĩ đúng đắn, nhưng có lẽ bạn tôi nghĩ rằng tôi đã quên đất nước của mình, vì vậy mà không màng chi đến ngày về, dù chỉ là về thăm lại thôi!

Tôi không muốn tranh luận với bạn mình, vì từ khởi điểm đã khác nhau, bạn tôi yên tâm chấp nhận cái mới, trong khi tôi liều chết để thoát ra cho bằng được. Hơn nữa, qua một thời gian dài chúng tôi sống ở hai môi trường hoàn toàn khác nhau nên quan niệm và cách tiếp cận với sự việc cũng hoàn toàn khác nhau. Nói chính xác hơn một chút, tôi hiểu bạn tôi hơn là bạn tôi hiểu tôi, vì chính tôi đã sống khá lâu trong môi trường mà bạn tôi đang sống. Biết chừng đâu bạn tôi đã luyện được một năng khiếu tuyệt vời “Không biết những gì không muốn biết, không thấy những gì không muốn thấy, và không nghe những gì không muốn nghe”. Tôi cũng muốn được như vậy nhưng trình độ còn quá thấp nên vẫn còn bị biết, nghe, và thấy những điều mình không muốn!

Chính vì yêu quê hương nên tôi mới bức xúc, buồn bực và phẫn nộ khi biết, thấy, và nghe những điều quá phũ phàng ngày ngày đang xẩy ra trên quê hương của mình!

Con người có thủy có chung, quê hương chính của mình là Việt Nam, nơi mình được sinh ra và nuôi lớn. Nơi đây tiền nhân, bạn bè, và người thân của mình đã đổ máu thật nhiều để gây dựng và bảo vệ. Vì đất mới giàu có to đẹp mà có thể quên đất nước mình được sao? Một đứa bé phải sống với chú bác đã thấy mất bao nhiêu êm đềm khi còn trong tay bố mẹ. Một người phải sống xa quê hương chắc còn mất mát nhiều hơn! Người ta phải hy sinh bao nhiêu thứ để đạt được một điều là không bị chính người mình chà đạp lên nhân phẩm của mình! Hãy xem có biết bao nhiêu người thuộc gia đình giàu có, có nhiều trường hợp thuộc tầng lớp đang hưởng nhiều ân sủng của chế độ, du học thành tài ở nước ngoài không muốn trở về Việt nam.
Đất nước đang trải qua một giai đoạn bi đát nhưng hết sức phức tạp. Sau một cuộc chiến quá dài, kế tiếp nhiều giai đoạn, hình thái mỗi giai đoạn lại khác nhau, đồng thời bị tác động bởi nhiều phe phía không vì quyền lợi của Việt Nam. Quá mệt mỏi, cuối cùng lại bị trò lừa bịp tinh vi, tầm cỡ quốc tế, và trấn áp khốc liệt, người dân Việt Nam gần như tê liệt. Bỏ nước ra đi là giải pháp cứu mình chứ không phải cứu nước.

Lìa xa đất mẹ trong hoàn cảnh thiếu sống thừa chết, hơn một năm được bảo bọc bởi Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc ở các trại tỵ nạn, rồi được đưa đến định cư tại vùng đất mới với hai bàn tay trắng. Ai đã bảo bọc gia đình mình qua cơn ngặt nghèo. Nhiều lắm, kể sao cho hết, từ những cá nhân với lòng hảo tâm như Ông chủ nhà tốt bụng, Ông Dean ở trường Đại học Wisconsin, Bà thầy giáo vợ Ông Luật sư láng giềng, Ông bà Gains xa lạ…v.v…cho đến sự tuyệt vời của cơ cấu xã hội, luôn tạo nhiều điều kiện để giúp con người vươn lên.

Trên mảnh đất mà mình đã sinh sống gần 30 năm, đã cưu mang mình từ những ngày đầu cơ cực, giúp đỡ mình có một cuộc sống khá tốt như ngày nay, và đặc biệt không hề phiền hà sách nhiễu mình một lần. Một người xa lạ, không những chỉ khác màu da, mà cả tiếng nói, phong tục tập quán đều khác, thế mà chúng tôi được chung sống yên vui. Không biết nếu tôi tiếp tục sống trên mảnh đất mẹ có được như vậy không? Nếu như nhìn trở lại những gì đang xẩy ra ở Việt Nam, câu trả lời chắc chắng sẽ là Không!

Mọi cái lúc đầu đều xa lạ, nhưng rồi dần dà đi vào tâm khảm lúc nào không hay. Từ con đường ngày ngày đi qua, ngôi trường con mình học, cho đến con sông, chiếc cầu…v.v.. và ngay cả ngày nắng ngày mưa cũng vô hình dần đi sâu vào tâm tư của mình. Đi đâu xa mình thấy nhớ, khi về đến mình cảm thấy yên bình.

Khoảng 10 năm về trước, vợ chồng tôi có dịp về thăm bà con bạn bè ở quê nhà, từ máy bay bước vào phi trường Tân Sơn Nhất, nhận thấy một sát khí đằng đằng. Dẫu biết rằng đó cũng chỉ là một mánh lới moi tiền thôi, nhưng hoàn toàn mất tất cả ý nghĩa của người dân về thăm quê hương. Khi lên máy bay trở lại “xứ người”, lòng thấy hồi hộp, và khi máy bay cất cánh tự nhiên thở phào, như vừa cất được một gánh lo! Rời khỏi quê hương lại mừng, sao vây? Thật oái ăm! Có dịp nói chuyện với nhiều người, họ có cùng tâm trạng. Tại sao mình cảm thấy bất an, thực tế là thế, nhưng nói ra cũng không cùng!

Dẫu biết rằng mọi cái theo thời gian đều có thay đổi. Mười năm trước, mười năm sau đã có thay đổi. Thật ra, chỉ có thay cái áo thôi, chứ vẫn con người mình gặp mười năm trước đó thôi. Thật sự không phải về đến nước nhà rồi mới thấy những điều mình không muốn thấy. Đã biết từ khuya, nhưng việc về lại quê nhà chỉ là một sự chấp nhận. Khi bỏ nước ra đi, biết bao nhiêu nguy hiểm trước mắt, mất mạng sống cũng dễ như trở bàn tay, thế mà mình vẫn quyết định ra đi. Mình hy sinh tất cả để được sống trong không khí tự do. Bây giờ mình giả lơ thái độ mất dạy của những kẻ vô học vô đạo đức trong chốc lát để được tay bắt mặt mừng với bà con bạn bè thân thương. Một đất nước luật rừng, mình làm gì được! Đơn giản có thế thôi, là một sự đổi chác, tùy mỗi người lựa chọn. Cũng có người khắt khe, dứt khoát không chịu, họ cũng có cái lý của họ. Xin trân trọng lòng kiên cường đó.

Trong khi bơ vơ ở trại tỵ nạn may mắn được một đất nước, mà người dân được tôn trọng và bảo vệ bởi một nền luật pháp nghiêm minh, nhận cho nương thân. Tại miền đất mới, mình được hỗ trợ một cách rộng lượng để xây dựng lại cuộc sống mà quê hương chính của mình đã chà đạp tả tơi không thương tiếc. Vì vậy, dù Việt Nam bao giờ cũng vẫn là quê hương của mình trong tâm khảm, nhưng đất nước và người dân đã cưu mang mình một cách chân tình bao lâu nay quả xứng đáng để mình nhận là quê hương. Tôi muốn các con các cháu của tôi sẽ hết lòng bảo vệ đất nước này. Đây chính là quê hương của chúng.

Gurnee April 30 2011
Luc Phan