Một cặp trà nguyên gốc Bảo-Lộc, của một khách sang sông ngày xưa gởi biếu ông lái đò già, cuối đời đang lưu lạc nơi xứ lạ trong dịp Xuân về. Tết ở đây lạnh lắm không ấm áp như mùa xuân quê hương, nhưng hương trà của cao nguyên đất đỏ thân thương, đầy ấp tình người đã làm tâm hồn ông lái đò già ấm lại, mơ về những những nỗi vui buồn của những ngày xa xưa, khi ông còn trẻ và ngày ngày miệt mài đưa những người khách thân thương sang sông.

“Ông lái đò giờ đây già yếu lắm”


“Cũng thấy lòng sống lại tuổi ‘năm’ mươi”( Trích Ông Lái Đò- Hiếu Nghĩa)

Ông lái rất bằng lòng với công việc hằng ngày của mình, đưa những người khách trẻ thân quen vượt qua một chặng đường ngắn trên con đường dài mà mỗi người khách sẽ đi trong cuộc đời của mình. Ông lái không nhớ hết những người khách sang sông, và bây giờ những người ấy ở đâu? Vâng, trên khắp miền quê hương và rải rác khắp thế giới.

Qua một chặng sông ngắn, rồi nhiều người khách không bao giờ trở lại bến cũ, nhưng không phải ai cũng quên người lái đò xa xưa. Khách sang sông vẫn có người nhớ đến người lái đò của bến nước lẻ loi:

“Giữa dòng sóng dữ, bập bềnh nổi trôi.
“Bể dâu trải mấy, cuộc đời,
“Thuyền không, khách vắng, đổi dời, đục trong.
“Khách xưa giờ đã sang sông,
“Biết ai còn nhớ tới ông lái đò.” (Không biết Tác giả)

Niềm hạnh phúc lớn lao là có người nhớ đến ông. Ông lái già và những người khách trẻ sang sông thủa xưa, bây giờ tóc cũng đã điểm sương, gặp lại nhau trên nẻo đường vạn dặm, ôn lại chuyện trên bến nước ngày xưa.


Những nghịch phá làm phiền lòng ông lái của khách trẻ, cũng như những lúc con thuyền lắc lư làm khách trẻ say sóng do ông lái bức xúc khuấy mạnh tay chèo của những ngày xưa ấy, bây giờ lại là những kỷ niệm nên thơ.

Ông lái đã nhận được quá nhiều ân tình của khách sang sông, và cũng chính vì vậy mà đôi lúc ông lái nghĩ vớ vẩn là ngày ấy trên bến nước, tay chèo chưa được vững, con đò đưa khách trẻ sang sông đôi lúc tròng trành! Quả thật, không ai níu kéo được thời gian. Chuyện đã qua rồi, hối tiếc cũng bằng không.

Và vừa rồi một khách rời bến năm 1973, nghĩa là đã gần 40 năm, có lẽ trong một phút giây nào đó nhớ lại ông lái đò xưa, gởi biếu ông hai hộp trà. Từ phương trời xa, ông lái bồi hồi cố moi trong sâu thẳm ký ức về người khách rời bến xa xưa. À, tất cả đều là khách yêu thương.

Trong yên tịnh của mỗi buổi sáng, nhắp tách trà nóng thơm đậm tình người, ông lại thường quay về bến nước cũ, nơi ông làm nghề đưa đò. Tại nơi ấy, tuy chỉ 8 năm ngắn ngủi, đã để lại cho ông và gia đình biết bao kỷ niệm. Những tháng năm trôi qua thật êm đềm. Trong tĩnh mịch của núi đồi, và thiếu thốn tiện nghi, cuộc sống của ông được bù đắp không biết bao nhiêu tình cảm, đặc biệt từ những khách trẻ sang sông.

Vạn lần cám ơn tấm chân tình đã dành cho ông lái già. Hương trà Bảo Lộc, vị ngọt của cuộc đời và gói gọn tình người muôn thuở. Còn gì ấm áp bằng, ông lái tuy xa bến đã lâu lắm rồi mà khách qua đò vẫn còn kẻ nhớ đến. Một lần nữa, từ tận đáy lòng, xin gởi đến người khách sang sông năm xưa lời cám ơn sâu xa, và cầu chúc luôn được yên vui.

Gurnee April 24, 2011
Luc Phan