Định mệnh hình như đã an bài: “gắn liền đời tôi với mưa và lạnh”. Mới lọt lòng mẹ là đã phải chịu cái lạnh rúm người của núi rừng Đà Lạt, và đến nay đã qua cái tuổi “thất thập cổ lai hy” mà còn phải chống chọi cái băng giá chết người của thành phố gió Chicago.

Nhớ lại những năm đầu thập niên 40, tôi cùng người anh kế cắp sách đến trường trong những buổi sáng rét buốt của núi rừng cao nguyên Đà Lạt. Cả lũ học trò nhỏ tung tăng với nhau, tay chân nổi da gà và miệng đánh lập cập như những nhạc công mandoline nổi tiếng.

Đà Lạt vào thời đó còn nhiều hoang vắng lắm, những giọt sương mai trên cành cây bụi cỏ đụng vào lạnh buốt cả tay. Đến trường sớm, bọn trẻ con chúng tôi thường tụ tập thành từng đám năm bảy đứa và tìm chỗ có nắng chiếu cho bớt lạnh.

Cái khổ nhất của tôi là đang được ủ trong chăn ấm mà phải trèo ra khỏi giường để chuẩn bị đi học. Nhiều lần tôi đã tìm đủ mọi cớ để được nằm nán lại trong chăn nhưng đều vô hiệu quả. Ai cũng biết tôi lười học và sợ lạnh, nên tất cả những kịch bản của tôi dù đã được chỉnh sửa mỗi lần vẫn là những vở tuồng vô giá trị. Cuối cùng tôi cũng phải chui ra khỏi giường để đi học, sau khi bị mấy cái cú đầu của các anh lớn.

Mặt trận Đà Lạt vỡ năm 1945, tôi theo gia đình trở về Huế, và bắt đầu chịu cái cảnh lụt lội hằng năm. Những cơn mưa dầm kèm theo cái rét đứt ruột của những tháng trước Tết thật không vui tí nào. Nhớ lại mùa rét năm 1947 thật kinh khủng. Đó là thời gian sau khi Pháp trở lại đánh chiếm Huế và Đà Nẵng, cả tháng trời chạy tản cư vòng vòng, mọi gia đình đã xơ xác, trời lại giáng cho một trận rét đậm. Chúng tôi được sưởi ấm nhờ đống gỗ mà giặc Pháp đã tạo ra bằng sự đập phá một kho đồ gỗ của một chủ tiệm ở Bao Vinh chuyển đến gởi nhà cậu tôi. Đúng là họa của người khác mà là phước của mình. Mấy ngày liền chúng tôi gần như túc trực quanh bên bếp lửa lớn đặt giữa nhà. Mặt đối diện với bếp lửa mà lưng không đủ ấm!

Sưởi ấm bên bếp củi

Mấy năm sống ở thành phố biển Đà Nẵng là thời gian tránh được sự hành hạ của mưa lũ và rét mướt. Đà Nẵng thời gian nầy thật tuyệt vời. Một bãi biển đẹp nằm trong thành phố, sau những hàng dương liễu là bãi cát trắng ngà chạy dài, thoáng đạt, sạch sẽ. Nước biển trong đến nỗi có thể thấy được cả hạt cát sâu bên dưới. Buổi chiều khi nước xuống, trẻ con có thể đi xa cách bờ vài ba trăm mét mà nước chỉ tới gối.

Bải Biển Đà nẵng

Sống ở Đà Nẵng được mấy năm ngắn ngủi rồi lại phải trở lại với Huế mộng mơ! Lần này trở lại Huế không còn là đứa bé mà đã là một thanh niên nhiều suy tư. Tương lai, sự nghiệp, gia đình, quê hương, bao nhiêu cái lộn xộn trong đầu. Bạn bè đứa đi làm, đứa đi học, đứa  cầm súng. Hòa bình chưa được bao lâu, không khí chiến tranh lại quay về với đồng bào đau khổ Việt Nam.

Cuộc đời sinh viên thường là thời gian hoa mộng, nhưng thực tế đối với tuổi chúng tôi không được trọn vẹn như thế. Tuy chưa đến hồi căng thẳng như những năm về sau, nhưng thỉnh thoảng cũng phải đón nhận tin thắt ruột: một người thân hay một người bạn cùng lớp vừa nằm xuống ở một chiến trường nào đó. Nhiêu lúc thật buồn!

“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!” ở đây cái cảnh lạnh lẽo buồn bã bên ngoài và cái hoang vắng trống trải của tâm hồn đã hòa nhịp với nhau. Những cơn mưa kéo dài lê thê từ ngày này qua ngày khác, bầu trời u ám, gió lạnh từng cơn, và mưa rơi rả rích làm riệu rã tâm hồn khách tha phương.

 
   Mưa Huế  
   
   

Mưa Huế ra làm sao mà nhiều người sợ ớn tới cổ, nhưng cũng lắm người đã bị nó mê hoặc như vấp phải ả phù dung.
Theo tôi, có thể diễn đạt mưa Huế bằng những từ ngữ ngắn gọn như sau: mưa triền miên, mưa da diết, mưa rả rích, mưa thúi đất bên ngoài và thúi ruột bên trong. Cái lạnh của Huế đến từ bên ngoài nhưng buốt tận trong xương. Nhớ lại những hôm thức khuya học bài, về mùa lạnh, phải ngồi thụt chân lên ghế và cuốn mình trong chăn cho đỡ lạnh. Buổi sáng trời mưa, bữa chiều trời mưa, buổi tối trời vẫn còn mưa. Phố xá đìu hiu, cây cối ủ rũ, đường xá nhạt nhòa.

Bỏ Huế mà đi, nhưng lại phải chịu cái mưa tầm tã của cao nguyên Bảo Lộc. Vùng đất mát mẻ nầy cũng lắm mưa, và rất nhiều cơn mưa hết sức nặng hạt trong năm. Khoảng từ tháng 5 cho đến tháng 10 mưa rất nhiều, không mưa rả rích hay triền miên như Huế nhưng có thể kéo dài suốt ngày.

   Mưa Bảo Lộc  

Công bình mà nói mưa Bảo Lộc hiền hòa hơn mưa Huế nhiều, và đã đem lại nhiều vui tươi cho các đồi trà và cà-phê, nhưng cũng gây một cảm xúc buồn khá đậm. Tôi đã lưu lại nơi đây 13 năm. Một người bạn làm ở Ty Nông Nghiệp Bảo Lộc mấy năm, sau đó đổi về Sài gòn. Anh ta và gia đình hiện sống ở Sacramento, có dịp nói chuyện với tôi qua phone. Anh ta lấy làm ngạc nhiên cho chính anh ta là làm sao anh lại có thể sống bình thường vui vẻ những năm ở Bảo Lộc. Ý anh muốn nói cái cô quạnh buồn thảm của Bảo Lộc!

 Ca phê Bảo lộc  Trà Bảo lộc

Đa số những người Việt tỵ nạn đến Mỹ, từ những năm đầu của thập niên 80 trở về sau, thường tìm về sinh sống ở những tiểu bang ấm áp như California, Texas, Arizona, Florida, Georgia, Oregon…v.v…Cớ sao tôi lại chọn Illinois mà ở. Ở Illinois không có bất cứ một cái gì tốt hơn các tiểu bang ấm áp kia, ngoài việc phải chịu đựng cái cái lạnh chết người. Nghĩ lại thật là vô lý, và thiếu khôn ngoan.
Thế mà tôi đã sống ở đây 27 năm rồi, không phải là định mệnh an bài hay sao?

Mừa Đông Chicago

Nhớ lại những ngày mới tới, áo ấm chưa đủ tốt, xe cộ không có, vợ chồng tôi có khi phải đi bộ tuyết ngập tới gối. Định chạy về Cali để tránh cái lạnh, ba lần mua vé xe đò Greyhound, ba lần trả vé lại.

Cách đây nhiều năm, một lần đọc được trên báo Chicago Tribune một bài có ý mỉa mai rằng dân Illinois bị phạt cái tội đã gánh chịu tuyết giá lạnh lẽo của nước Mỹ, khi so sánh lương hướng của người làm việc cho các hãng xưởng ở Illinois với các tiểu bang ấm áp khác, như ở Cali chẳng hạn. Mức lương các cấp ở đây thường thấp hơn khoảng 10%. Đó không phải bị phạt vì cái tội dám chịu đưng với tuyết giá hay sao? Trong số người bị phạt có tôi đấy!

Âu cũng là cái duyên trời sắp xếp, biết đâu cái lạnh đeo đuổi mình bên ngoài để cho mình cái ấm áp bên trong.

Xin mượn lời thơ của Nguyễn Du:

Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

Trời cho mình hơi ấm nồng nàn bên trong thì mình cũng nên vui vẻ nhận cái giá rét bên ngoài.

Gurnee December 01 2010
Lục Phan