Không biết  có phải đã vô tình xúc phạm đến hai vị Thuỷ Hoả thần hay không mà tôi đã phải lãnh một đấm, và một đá tá hoả tam tinh. May mà hai vị con chút thương tình cho kẻ già nua, việc hạ thủ chỉ dùng ba thành công lực nên không đến đổi nào.

Tôi sẽ đầu đuôi kể hết sự tình cho quí vị nghe để rut kinh nghiệm xương máu. Sau nầy nhở có biết quí vị thần ấy làm điều trái tai gai mắt như đòi tiền mãi lộ quá cao, hay mượn cớ say rượu mà buông lời ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ với con gái nhà lành, thì cũng nên lờ đi thôi. Chớ có buông lời dè biểu mà lãnh sẹo đó nghe!

 

 

Nguyên là chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ ở Riverside-California, và vợ chồng tôi về đó chơi nhiều lần trong năm. Giữa tháng 10 năm 2012, chúng tôi trở về lại Illinois sau khi đã ở chơi tại đó hơn 2 tháng. Thường khi, nếu chúng tôi không có mặt tại đó, sẽ có người bạn hoặc người em trông chừng. Không may, trong cùng một tuần mà cả hai người đó đều bận công việc riêng, và chính trong tuần ấy Thuỷ thần đã ra tay. Chuyện đã xẫy ra thật không thể ngờ!

Sau một tuần đi xa trở về, bạn tôi vội vả đến xem dùm nhà, nhưng khi mở cửa bước vào thì hổi ôi. Không biết nước ở đâu ra mà gần như toàn bộ nhà dưới đã giống như một bể bơi. Khi bước ra nhà sau, và lần tìm tòi, mới phát hiện nước đang tiếp tục phun ra như xối từ một ống nước nhỏ trong buồng tắm.

Ông bạn một mặt gọi phone cho tôi, một mặt tìm cách khoá ống nước lại. Tuy rằng chỉ vài phút sau nước đã được chận đứng, và các cửa được mở, giúp nước thoát bớt ra ngoại, nhưng sự thiệt hại quả thật không nhỏ!

 

Chúng tôi gọi ngay cho đội cứu chửa khẩn cấp chuyên nghiệp, thông báo cho họ biết tình trạng hiện tại của ngôi nhà. Có lẻ họ biết rất rõ phải làm gì trong tình huống như thế nầy. Đúng vậy, khoảng 45 phút sau, họ đến trên hai xe với nhiều trang thiết bị như máy bơm nước, máy sấy, quạt điện và cưa điện. Sau khi bơm hết nước trong nhà ra, họ bắt đầu tháo bỏ toàn bộ thảm, cưa bỏ gần như toàn bộ tường nhà ( kể cả insulation ) phía trong, khoảng một thước từ mặt sàn, phần cabinet bị ngập trong nước cũng được lâý đi. Cuối cùng, họ đã dùng khoảng 8 máy sấy lớn, và 6 quạt gió để làm khô nhà, liên tục trong gần 10 ngày.

Dựa theo chiều cao của nước thấm lên theo lớp insulation, người ta biết được nước bắt đầu thoát ra sàn nhà đẫ gần 4 ngày rồi. Nguyên nhân gây nên sự thiệc hại nầy cũng thật hy hữu: một đường nức trên ống dẫn nước vào bồn chứa nước của Powder Room, ngay taị vòng đệm cao su, nên rất khó thấy. Có lẽ vết nức nầy đã có ngay từ lúc mới lắp, nhưng vì còn nhỏ nên nước chưa thoát ra được. Chịu dưới áp suất của nước máy, vết nức lớn dần, và rồi bất ngờ nước ồ ạt thoát ra khi đường nức đủ lớn. May mắn là toàn bộ furniture không bị hư hại.

Sự sửa chửa mất hơn một tháng và chúng tôi bị cầm chân tại đây trong suốt thời gian đó. Phí tổn tổng cộng gần 25 ngàn đô, nhưng chúng tôi chỉ mất một ngàn, phần còn lại được chi trả bới hảng bảo hiểm. Cuối tháng 12, chúng tôi mới về lại Illinois, và như vậy, ngược lại với hai năm trước, mùa đông năm đó chúng tôi ở lại Illinois.

Dự định sự sửa chửa chỉ mất 2-3 tuần, nhưng đã kéo dài gần 6 tuần! Cuối cùng mọi việc  được êm xuôi, và chúng tôi có thể trở lại Illinois.

Chúng tôi đáp chuyến bay từ phi trường Los Angeles lúc 10:55 AM ( tức 12:55PM giờ Chicago ),  đáp xuống phi trường Milwaukee lúc 5:15 PM, và về đến nhà là đã 7 giờ tối. Mùa đông ở miền bắc trơi tối nhanh lắm, 5 giờ chiều trời đã bắt đầu tối rồi!

Thường trước khi rời nhà đi xa, bà xã tôi don dẹp nhà cửa gọn gang đâu vào đấy. Vi vậy, khi trở về chỉ việc mở cửa để refresh không khí trong nhà, và hút bụi chút ít là xong. Lần nầy khác hẳn, vừa bước chân vào nhà chúng tôi phát hiện ngay điều khác lạ, và khi định thần nhìn kỹ, hổi ôi! Bàn ghế đầy bụi, lá cây khô đầy nhà, tất cả các cây kiểng mà nhà tôi chăm chút gần 10 năm nay đã chết khô. Mới rời nhà 6 tuần lễ, bây giờ trở lại tưởng như nhà của ai đâu.

Hoá ra thần hoả đã sai lâu la đến quấy rầy nhà chúng tôi. Ổng không muốn đốt nhà, chỉ quấy phá để cảnh cáo thôi. Bọn lâu la ra tay cũng nương tình, nhờ thế mà ‘No star’.

Thật ra, chúng tôi rời nhà khoảng một tuần, thần hoả đã đến viếng rồi, các con tôi không muốn cho chúng tôi biết, lo lắng thêm phiền phức. Ở Cali tai vạ từ ống nước, ở đây tai vạ từ hệ thống máy sưởi ( Heat ).

Về mùa đông, nếu chúng tôi có mặt tại nhà thì Heat được set 70 độ F, trường hợp chúng tôi đi vắng nhiều ngày thì Heat được set 65 độ F. Ngày rời nhà để đi Cali, tôi nhờ các cháu set Heat xuống 65. Một tuần sau chúng quay lại để tưới các cây kiểng trong nhà, không thấy có gì khác lạ. Ba ngày sau, con gái tôi nhờ chồng nó ghé nhà tôi để kiếm cái gì đó, nhờ thế mà tránh được một vụ cháy nhà!

Như thường lệ, con rể tôi vào nhà bằng cửa garage, nhưng lần nầy, khi từ garage mở cửa vào nhà cậu ta hoảng hốt tháo ra ngay. Vừa bước vào nhà, cậu ta tưởng như đang vào một lò lửa. Sau vài phút lấy lại bình tỉnh, cậu ta dùng chìa khoá mở rộng cửa trước, cùng với cửa garage cho không khí lạnh tràn vào nhà. Khi nhiệt đọ trong nhà đã giảm bớt, câu ta nhanh chóng tắt hệ thống Heat, và mở luôn cửa sau cho không khí lạnh lùa nhanh vào. Mất gần cả giờ nhiệt độ trong nhà mới trở lại bình thường. Chính vì vậy, bụi bặm mới phủ đầy nhà!

Thực tế, cậu con rể của chúng tôi cũng không rõ nhiệt độ trong nhà lúc cậu mới bước vào là bao nhiếu, chỉ có cảm giác là rất nóng, nóng như một lò lửa. Chúng tôi cũng quá mệt sau một chuyến bay xa nên ăn uống qua loa rôi đi ngủ. Chuyện đã xong rồi, than thở cũng không thay đổi được gì. Kể ra, nhà không cháy là may lắm rồi!

Sáng hôm sau, có thì giờ quan sát kỹ mọi thứ trong nhà như TV, computer, máy hát, … chúng tôi phát hiện như sau: Thứ nhất, khoảng hơn 10 chậu cây kiểng trong nhà không những chỉ chết mà gần như khô luôn. Thứ đến, các cây đèn cầy kiểng ( đường kính khoảng 16cm ) để trên các giá sắt, chảy tràn xuống cả sàn nhà. Tôi không rõ, với nhiệt độ bao nhiêu sáp bắt đầu chảy. Thứ ba, sàn gổ ( hardwood ) đã co lại, do nhiệt độ quá nóng, tạo ra các kẻ hở nhỏ. Và cuối cùng, anh chàng Robot quét sàn nhà đã bị ‘mát lê nin’. Thường ngày, anh ta tự động theo lich trình quét toàn bộ sàn nhà khoảng một giờ, rồi tự động Dock để recharge, nhưng nay bất thường lắm, không mấy khi nhớ đường trở lại Dock của mình. Không biết có phải vì nhiệt độ cao quá khiến hắn ta điên cái đâu cũng nên!

So với thần nước, thần lửa tuy gây ra hoàn cảnh rất nguy hiểm, nhưng sự thiệt hại về vật chất lại không đáng kể, vì vậy, chúng tôi cũng không muốn báo cho hảng bảo hiểm.

Nguyên nhân gây ra sự việc cũng thật hy hữu, không rõ vì sao cái thermotar lại bị ‘malfunction’, không ‘control’ được nhiệt độ như đã set, và lò heat ( furnace) đã chạy liên tục, đưa nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Có thể vì máy quá củ ( Đã 13 năm, từ ngày xây nhà ), hay không thay pin kịp thời. Nếu không nhờ tình cờ đến kịp, nhà có thể bị cháy!

Tôi ngán các ông ấy lắm rồi. Một đấm một đá vào cuối năm đủ lắm rồi.