Nhớ lại đầu thập niên 60, đám sinh viên Huế chúng tôi có cuộc sống thật đơn giản. Ngày hai buối đạp xe đạp đến Giảng đường hay Thư viện, cuối tuần vài ba bạn thân rủ nhau đi xem phim, xem đá banh, hay dạo phố, chỉ thế thôi. Lâu lắm mới có một lần Đại nhạc hôi từ Saigon ra trình diễn.

Cả thành phố Huế chỉ có hai rạp chiếu bóng, và thường phải chờ đợi cả tháng mới có phim mới từ Saigon về, nên việc xem phim cũng chỉ một hoặc hai lần một tháng mà thôi, duy việc dạo phố hình như được thực hiện hằng tuần và không tốn kém gì cả.

Chữ “dạo phố” rất đúng nghĩa của nó, vì chúng tôi chỉ đi dạo chứ chẳng hề mua sắm gì, đôi khi không để mắt vào cửa hiệu nữa là đàng khác (có tiền đâu mà mua!).

Một đoạn đường ngắn từ cầu Trường Tiền đến Ngã Giữa( đầu Đường Gia Long ) dài khoảng chừng nửa cây số, thuộc con đường phố chình Trần Hưng Đạo, hai buổi chiều Thứ Bảy và Chủ Nhật người đi lại tấp nập, gần như chen nhau mà đi. Khách dạo phố đa số là thanh niên nam nữ, ăn mặc khá tươm tất, thái độ khoan thai, đi thong thả từ đầu cầu đền ngã giữa, rồi lại ngã giữa đến đầu cầu. Một buổi chiều đi không biết bao nhiêu vòng. Rất ít cặp nam nữ đi với nhau, thường nam đi theo nhóm 2,3 bạn với nhau, và nữ thường đi thành nhóm đông hơn.

Chúng tôi kín đáo nhìn các cô đi ngược chiều và thì thầm bình phẩm với nhau. Đôi khi bắt gặp bóng dáng mỹ nhân dạo cùng chiêu phía trước, vì ước ao được chiêm ngưỡng những dung nhan sắc nước hương trời nầy, chúng tôi phải tìm cách vượt lên phía trước khá xa, rồi đi ngược trở lại để có dịp ngắm nhìn người đẹp. Việc đi qua mặt rồi quay lại nhìn, bị kết án là một thái độ khiếm nhã, cho nên con nhà gia giáo không mấy ai dám có thái độ như vậy.

Cuối tuần, thường là Chủ Nhật, rủ nhau ra phố rảo bước tới lui trên đoạn đường ngắn, cả mấy chục vòng, vừa nói chuyện vừa ngắm người đẹp, để được thư thái sau một tuần học hành căng thẳng, đã trở thành một thói quen của nhiều bạn trẻ rất khó bỏ, và chúng tôi đặt cho nó một cái tên là “Đi Nghể”. Các bậc cha mẹ của chúng tôi thời ấy không mấy vui với việc nầy, vì sợ chúng tôi ham đi nghể mà sao lảng việc học hành. Thật tội nghiệp cho chúng tôi thời ấy phải không quí vị, chỉ có bấy nhiêu mà đã bị kết án. Kể ra khoảng thời gian đó, đối với dân Huế, dám đi nghễ cũng thuộc loại tiến bộ rồi!


Nhiều cô cậu dù đã “bồ bịch” thắm thiếc với nhau, nhưng không mấy cặp dám đưa nhau đi “rước đèn”, tức là trai gái cặp nhau đi dạo phố. Hôm nay đi “rước đèn” ngày mai sẽ trở thành câu chuyện thời sự, và rồi mắm muối được thêm vào không biết đâu mà lường. Không chóng thì chầy sẽ đến tai cha mẹ, thậm chí nguy! Đặc biệt là các cô, thường không được phép như vậy, ngay cả khi cha mẹ đôi bên đã biết tình ý của con mình và ngầm ý chấp nhận để chúng làm quen tìm hiểu nhau, nhưng chưa cho phép công khai.

 

Trường Nữ Trung Học Đồng Khánh


Thành phố Huế là thành phố học trò, Quốc Học và Đồng Khánh hai trường nằm sát nhau, tổng cộng có đến khoảng 8 ngàn học sinh, cùng với một số trường công lập và tư thúc khác đưa tổng số học sinh trung học lên mấy chục ngàn. Đặc biệt là nữ sinh, không những chỉ trường Đồng Khánh mà các trường tư thục cũng đều buộc  mặc đồng phục là áo dài trắng.

   


Cứ sáng sớm là đầy đường những tà áo trắng, kẻ đi bộ người đi xe đạp. Đặc biệt là dọc theo con đường Lê Lơi, nơi toạ lạc các trường Đồng Khánh, Quốc Học và Viện Đại Học Huế, và trên cầu Trường Tiền. Buổi chiều vào giờ tan học, từ trường Đồng Khánh đổ ra cùng một lúc vài, khoảng ba ngàn cô nữ sinh áo dài trắng, tóc xoả bờ vai, e ấp dưới vành nón lá, khác nào một đàn bạch hạc, dập dịu dọc theo bờ Hương Giang.

 
 


Cầu Trường Tiền, ngoài lòng đường ở giữa dành cho xe hơi xe ba bánh, và xe gắn máy, hai bên cầu còn có hành lang dành riêng cho người đi bộ và xe đạp, nhưng giờ học sinh đến trường hay tan trường, lòng đường chính cũng cho phép người đi xe đạp xử dụng để tránh chậm trể giao thông.  Nữ sinh Đồng Khánh, áo dài trắng, với mái tóc dài đen muột, buông lơi, phất phơ theo gió dưới vành nón nghiêng nghiêng, trên những chiếc xe đạp, băng qua chiếc cầu xin xắn, từng đoàn dài cà mấy trăm mét. 

 


Ai đến Huế mà không đắm say với cảnh từng đoàn nữ sinh áo dài trắng nón bài thơ tay cặp sách, sáng tinh sương tấp nập lên xuống bến đò Thương Bác. Những cô nữ sinh đến trường bằng cách băng qua dòng sông trên những chuyến đò ngang. Dòng sông phẳng lặng, nước sông trong veo, chao động bóng khách qua đò, không biết có làm cho đờ đẩn cá dưới nước không, chứ khách lữ hành chắc là đang ngẩn ngơ thả hồn về bến mộng.

Đi ngược chiều với đoàn nữ sinh áo trắng trên đường Lê Lợi, hay trên cầu Trường Tiền vào những buổi tan trường, cũng là một dịp đi nghể đầy thú vị.

Nói đến Huê, là nói đến sông Hương-Núi Ngư, nhưng tôi rất đồng ý với ai đó rằng là Huế không chỉ có sông Hương và núi Ngự mà Huế còn có một nét hết sức đặc thù “duyên thầm của người con gái Huế, tượng trưng bởi cô nữ sinh Đồng Khánh”. Đúng rồi, nếu cái duyên thầm ấy mất đi thì Huế không còn là Huế nguyên ven nữa rồi, không biết có phải thế không.

Lục Phan
Gurnee Dec. 10 2011