Sáng Thứ Năm, 29 tháng 9, Đồ Bàn gọi phone cho tôi biết tin Thu Giao bệnh nặng, nhưng gọi phone để thăm không được, vì không ai trả lời phone cả, mặc dầu anh ta đã gọi nhiều lần. Nghe như vậy, tôi có nhiều ái ngại cho Thu Giao, vì thật ra tin đồn Giao bị bịnh khá trầm trọng đã hơn nửa năm nay, nhưng mỗi khi nói chuyện qua phone, bạn tôi luôn luôn chứng tỏ là rất khẻo mạnh.

Từ khi Thức cho biết, sự lo âu của tôi về tình trạng sức khoẻ của Thu Giao tăng dần mỗi ngày, lý do là tôi không cách nào tiếp xúc được với vợ chồng Giao bằng phone, một điều hết sức bất thường! Nhà tôi sốt ruột nên lại hối thúc tôi tiếp tục gọi, và vì thế mà có ngày tôi đã gọi nhiều lần. Khổ nổi phone đi mất tăm, chẳng một lần được hồi âm. Từ lâu Giao không liên lạc với bạn bè bằng e-mail, mặc dầu anh ta xài Internet hằng ngày trong công việc của một Dược Sĩ, thế là chịu chết một cửa tứ, biết cách nào để liên lạc với bạn tôi đây!

 

Một mặt tôi định báo tin nầy cho các bạn khác, biết đâu họ có cách liên lạc được với gia đình Giao, mặt khác tôi đang tìm người quen ở Las Vegas, để nhờ họ đến nhà Giao xem chuyện gì đã xẫy ra. Nghĩ thế nhưng chưa kịp thực hiện gì cả thì sáng sớm ngày Thứ Báy, 8 tháng 10, được phone Diệu Hồng báo cho biết là Thu Giao không còn nữa, và sau mấy phút Thức cũng cho biết hung tin!

Qua nội dung của cuộc đối thoại ngắn giữa vợ chồng Thu Giao với một người bạn, kết hợp với việc không tiếp xúc được bằng phone, làm cho tôi lo nghĩ đến điều không may cho bạn, và đau ngờ rằng sự lo lắng của mình lại là sự thật!

Tin buồn đến với tôi khi đang lái xe, và tôi nghĩ ngay đến cuộc nói chuyện với Giao gần đây nhất, sáng Thứ năm, 26 tháng 8, khi tôi đang trên đường đến Las Vegas bằng xe. Đúng là bạn tôi không muốn cho tôi gặp mặt, lý do là không muốn cho bạn bè phải lo lắng về bịnh tình của mình. Nhưng khi không cho tôi đến thăm, Giao lại biết chắc rằng không còn cơ hội nào khác nữa để gặp nhau, vì ngày Giao rời bỏ thế gian đã cận kề, nên lời nói có phần u uẫn. Vì vô tình nên tôi không nhận ra. Khi con bài đã lật ngữa, mọi chuyện rõ như ban ngày, quá thương cho người bạn thân thương, đã phải bấm bụng từ chối một điều mà bạn không muốn từ chối. Giao bảo rằng đang đánh bạc với bạn ở xa, để tránh sự gặp mặt!

Nhớ lại khoảng 6 năm trước, vợ chồng tôi muốn có dịp lên San Jose thăm các bạn cùng lớp. Qua phone, Giao cho tôi biết muốn chuyến đi được thuận tiện, chúng tôi đến ở nhà vợ chồng Giao ở Modesto, và Giao sẽ đưa đi thăm các bạn Tô, Huệ, và Trạc ( Lúc đó tôi chưa tìm được Nguyễn Văn Báu ). Để không bở ngơ khi gặp mặt nhau, Giao gởi qua bưu điện cho tôi mấy tấm hình của vợ chồng Giao, vì biết tôi không thể nào nhận ra cậu ta được sau nửa thế kỹ xa cách.

Và chuyến đi đã được thực hiện vào tháng 7 năm 2005. Vợ chồng tôi đáp xe bus từ Little Saigon lên Modesto, và được vợ chồng Giao đón từ bến xe về.
Mặc dầu phải trông coi Pharmacy của mình, hai vợ chồng cũng tạm gác việc lại mấy ngày để đưa chúng tôi đi gặp bạn bè, nhờ thế tôi mới gặp lại được Huệ, Trạc, và Tô. Một hôm cuối tuần, Giao, tôi và Huệ đến nhà Nguyễn Bá Trạc, sau đó được vợ chồng Tô mời gặp nhau ăn tối tại nhà hàng, trước khi kéo về nhà vợ chồng Tô trà đàm.

   

Được cơ hội nói chuyện với nhau mấy hôm liền, tôi hiểu và mến phục bạn nhiều hơn. Trước hết, phục Giao đã cố gắng vượt bực để lo cho con. Không những phải hết sức cực nhọc để tự trang bị cho mình một nền học vấn, một nghề nghiệp để kiếm sống và đủ sức lo liệu cho vợ con từ Việt nam qua sau, mà đến khi vợ con qua lại kiên trì hướng dẫn, giúp đở để các con vượt được cái khó khăn của những năm đầu Đại học ở Mỹ. Kế đến là tính thương người của Giao. Đa số khách hàng của Giao là dân nghèo, đôi khi thấy họ bị khó khăn về phương tiện di chuyển, cậu ta giao thuốc tận nhà cho khách hàng luôn. Hơn nữa, hai vợ chồng thường chở nhau đi làm trên một chiếc xe không tưởng tượng được. Hỏi ra mới biết lý do vợ chồng đi cái xe tồi tàn nhất nước Mỹ là để các người nghèo đến mua thuốc ít thấy buồn vì sự cách biệt giàu nghèo. Cuối cùng, Giao luôn chân tình với bạn bè, và không muốn làm phiền lòng ai. Tôi biết có bạn vô tình đã làm tổn thương danh dự của Giao, giận lắm, nhưng cố nén để giữ hòa khí trong bạn bè, một thái độ cư xử mềm mỏng rộng lượng rất đáng phục.
Tháng 3 năm 2006, vợ chồng Giao làm tiệc cưới cho con gái tại Thủ đô Tỵ nan, bạn bè Phan Châu Trinh 5460 về dự rất đông. Qua dịp nầy Giao đã tổ chức cuộc Họp Mặt đầu tiên của nhóm PCT5460.


Đến tháng 6 cùng năm, vợ chồng Giao cùng nhiều cặp vợ chồng khác trong nhóm PCT5460, đã ngược lên miền bắc dự đám cưới của con trai thứ của vợ chồng Lục. Trong dịp nầy vợ chồng Tôn Thất Hãi đã tổ chức Họp mặt bỏ túi lần thứ 2 của nhóm PCT5460.

   


Vợ chồng Giao lúc ở Modesto, cũng như thời gian mới chuyển về Las Vegas, thường xuyên đi về vùng Orange County thăm bạn bè. Có Vợ chồng Giao về là có họp mặt, lúc nào cũng vui. Vợ chồng Giao vừa mến bạn vừa hào phóng. Tiệc lớn, tiệc nhỏ, vợ chồng Giao lúc nào cũng “tranh thủ” trả tiền.
Tôi không nhớ vì trở ngại công việc gì mà vợ chồng Giao không tham dự ngày họp mặt khá đông đủ của nhóm PCT5460 trong dịp lễ July 4 2009, tại Diamond SeaFood. Đây là cuộc Họp Mặt chính thức đầu tiên của nhóm, có chương trình và có mời một số Thầy Cô tham dự.
Làm sao ai biết được lần nói chuyện qua phone sáng ngày 26 tháng 8 năm 20011, lại là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với Giao.
Vừa rồi tôi biết thêm một điều về Giao làm tôi vừa cảm phục vừa xót xa. Giao lâm trọng bịnh, Giao hiểu rõ điều đó và vì thương vợ con, không muốn cho người thân dài ngày lo lắng, nên đã dấu tất cả. Tự âm thầm đi bác sĩ và bệnh viện để chửa bệnh. Đến lúc đuối sức, chị nhà thắt mắc mới đành phải nói thật. Một con người mà luôn nghĩ đến người khác, và ngay cả lúc cần người khác trợ giúp mà vẫn không muốn làm ai mất vui, quả là một con người thánh thiện.
Thu Giao ơi, bạn không còn nữa, nhưng làm sao chúng tôi quên bạn được, một người bạn quá dể thương. Bạn ra đi để lại bao thương nhớ cho người thân và bạn bè. Cầu mong bạn được yên nhàn trong tay Phật.
Lục Phan
Gurnee Oct.13 2011