Năm ấy chúng tôi 4 người, vừa mới ra lò, được đưa về trường Trung Học Chuyên Nghiệp Nông Lâm Súc Bảo lộc, hai anh Phan Quang Định ( Triết ) Và Nguyễn Viết Huyền (Sử Địa) đến từ Đại học Sài Gòn, còn anh Phạm Phước Bách ( Toán ) và tôi ( Lý Hoá ) đến từ Đại Học Huế.

 

 

Thầy Phạm Phước Bách

Những ngày đầu về trường, anh Bách và tôi đều còn độc thân nên đã được phân phối ở chung một nhà. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là nhà số 7, nằm giữa nhà số 6 của anh Định và nhà số 8 của anh Châu Kim Lang.

Đầu niên khoá 68-69, tất cả chúng tôi bị động viên vào khoá 8/68 Sĩ Quan Trừ Bị, nhưng sau thời gian huấn luyện 9 tuần quân sự căn bản lại được biệt phái trở về trường, trừ một số ít bị trục trặc hồ sơ hoãn dịch trước đây, phải tiếp tục vào Thủ Đức hoàn tất chương trình đào tạo sĩ quan. Anh Phạm Phước Bách là một trong những người không may đó, nên một năm sau anh mới được biệt phái về trường.

 

Anh Bách là Giáo sư Đệ II cấp duy nhất về bộ môn Toán của trường lúc bấy giờ, trong khi môn Lý Hoá có 2 người là anh Lê Quang Minh và tôi, do vậy anh Minh phải phụ với anh Bách gánh vác bớt một số giờ toán. Tuy chỉ dạy tại trường Nông Lâm Súc Bảo lộc vỏn vẹn 3 niên khoá, nhưng anh đã chiếm được sự kính mến của đồng nghiệp và các anh chị học viên bởi tính tình chân thật, thẳng thắn. Anh là một nhà giáo mẫu mực, tận tâm với công viêc, thương yêu học trò, nhưng đồng thời đòi hỏi học trò của mình phải học hành nghiêm túc. Con người của thầy Bách là như thế đó. Cuộc sống bên ngoài lớp học của anh cũng thế, giản dị mẫu mực, không rượu, không thuốc, không bon chen vào lối sống xa hoa. Yếu điểm của anh là gì? Không lẻ bảo anh bị một yếu điểm là quá trung thưc và nghiêm chỉnh, nhưng sự thực là thế đó. Anh nghiêm chỉnh, không những trong việc làm mà ngay cả việc vui chơi cũng thế. Ngoài việc giảng dạy trong lớp, anh rất gắn bó với đồng nghiệp và học sinh của mình trong các hoạt động ngoại khoá. Anh là một trong những người phụ trách đoàn Phật Tử Vạn Hạnh và cũng là người phụ trách đội túc cầu của trường.

Trong đội banh của giáo sư và nhân viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc, anh Bách là cầu thủ số một, có kỹ thuật cá nhân vững chãi và sức khoẻ tốt. Một giáo sư khác tương đối có thể so sánh với anh Bách là Trần Thanh Giang. Tay này, tuy kỹ thật kém Bách đôi chút nhưng rất mạnh. Đội banh của trường thường được tăng viện một cầu thủ to cao từ Trung Tâm Canh Mục Sắc Tộc, tên K’Set Krong Da Su. Anh này vừa to mạnh lại có lối đá phòng vệ rất vững vàng, thường ngăn cản hầu hết những đợt tấn công của đội khách mon men xâm nhập vùng cấm địa của đội nhà. Giang, Hoàng Lang đá tiền đạo, Bách ở vị trí tiếp ứng, và K’Set phòng vệ, được phụ họa bởi các tuyển thủ số 2 như Trương văn Trinh, Thủy, Xuân Tú, Đỗ văn Quang, và sau nầy có thêm Bùi Tho... đội nhà đã xây dựng được một trục tấn công và phòng vệ khá hữu hiệu, bao giàn cho các cầu thủ loại 3 như Mạnh Cường, Trường Từ, Sơn Áo Da, Thiện, Minh Híp, và tôi.

Nhớ lại trong một trận cầu giữa đội giáo sư trường Nông Lâm Súc và đội giáo sư trung học phổ thong Bảo Lộc, trên sân Nông Lâm Súc, tôi được giao vị trí thủ môn. Một đường bóng được sút từ xa, hướng về khung thành nhẹ nhàng không nguy hiểm gì cả. Tôi đùa giỡn không chịu trực diện đón bóng mà đứng về một bên để khi bóng đến bay người ngang qua để bất bóng. Ý muốn tạo hào hứng cho trận cầu, vì hôm nay học sinh của cả hai trường đến xem khá đông, đồng thời muốn biểu diễn tài năng bay bướm của mình trong nghệ thuật thủ thành. Không may, banh trượt trên mặt đất láng trước khung thành và đã lòn qua bụng nằm gọn trong lưới ngon ơ. Cả cầu trường cười vang, và thế là tôi bị Bách xì nẹt quá trời và không bằng lòng cho tôi giữ gôn nữa. May mắn cho tôi, chỉ khoảng 10 phút sau, trong khi đá ở vị trí tiếp ứng cùng với anh Bách, tôi đã chạy kịp trở về giúp hàng phòng vệ cứu được một đường banh tưởng thua thấy rõ. Với công trạng ‘vĩ đại’ nầy tôi đã nói đùa với anh Bách:“ thế là huề rồi nghe”. Bách cười vui vẻ, không nói gì cả. Tôi nghĩ anh không còn giận sự đùa giởn của tôi nữa. Trận cầu đó chúng tôi thắng với tỷ số 3-2, được một chầu bún bò miễn phí ở quán gần tiệm trà Đỗ Hữu (do đội trường Bảo Lộc đài thọ vì thua).

Một lần khác, tôi đi qua lớp của anh Bách, anh đang cho học sinh làm kiểm tra 15 phút. Hơn phân nửa lớp đã nhanh chóng nộp bài sau một vài phút, nhưng còn khoảng gần 20 anh chị đang cắm cúi làm bài. Đứng ngay ở cửa lớp, anh vừa cười vừa nói chuyện với tôi, đồng thời chìa câu hỏi kiểm tra ra cho tôi xem. Tôi liếc đề bài thấy: sinx = 4/3 .
Tôi cười thầm trong bụng, ông này lại chơi khăm các cô cậu học sinh rồi. Thay vì lý luận: 4/3 > 1==> sinx = 4/3 vô nghiệm! Chỉ mất nửa phút là xong bài kiểm tra. Vì không để ý điều kiện quan trọng đó, mà một số không nhỏ đã cắm cúi tìm cho được nghiệm số! Khi nhận bài kiểm tra lại, số anh chị làm bài sai nầy sẽ bị thầy Bách dũa te tua! Cũng là một cách lưu ý học sinh của mình!

Một câu chuyện khác về thầy Bách cũng không kém phần thú vị. Một em học sinh sắc tộc Chàm tên là Dũng Đê, đá banh khá hay, tánh tình lại dễ thương, thầy Bách rất thương em ấy. Dũng Đê đá hàng tiền đạo ở cánh phải, mỗi khi nhận được bóng là kẹp biên chạy như tên bắn! Đối phương rất ngại cú đá bọc của anh ta, tức là dẫn bóng xuống sát lằn biên ngang rồi đá ngược lên vào giữa vòng cấm địa của đối phương, tạo cơ hội làm bàn cho các tuyến 1 tuyến 2 của đội nhà khi ấy đã áp sát khung thành. Anh ta bị một nhược điểm là dễ mất thăng bằng. Dầu sao, anh ta vẫn là một cầu thủ con cưng của thầy Bách. Thế nhưng một sự việc không hay đã xẫy ra liên quan đến Dũng Đê và thầy Bách khiến nhiều người sửng sốt. Chuyện như thế nầy, một hôm đang làm việc ở văn phòng, có học sinh khẩn báo cho tôi: Dũng Đê đứng ngoài cửa sổ chĩa súng Garant về phía thầy Bách. Tôi vội vàng xuống xem, không thấy Dụng Đê đâu và lớp học cũng đã hết giờ, thầy Bách đã về nhà. Sau khi tìm hiểu sự việc qua một số học sinh biết chuyện, báo cho thầy Quản Đốc Ký Túc Xá tìm gặp Dũng Đê, tôi tìm gặp thầy Bách để nắm rõ sự việc. Thật sự câu chuyện như thế nầy: Dũng Đê có một người bạn là lính địa phương quân, đến thăm anh ta, lại có mang theo cây súng. Chén tạc chén thù sao đó mà Dũng Đê ngà ngà say, lại nghe bạn nào xúi bậy đem súng hù doạ thầy Bách chơi. Đầu óc của em nầy cũng không được minh mẫn lắm, tưởng làm thế để vui chơi thôi, không lường hết sự trầm trọng của sự việc. Chúng tôi muốn đưa em học sinh nầy ra Hội Đồng Kỹ Luật của trường.Thầy Bách không muốn, vì sợ em ấy bị đuổi hoc. Cuối cùng, em ấy cũng phải ra Hội Đồng, nhưng không bị đuổi hoc, một phần cũng do yêu cầu của thầy Bách. Hết năm học đó, thầy Bách được Nha Học Vụ cho chuyển về dạy trường Nông Lâm Súc Huế, là quê cũ của thầy Bách.

Khi tốt nghiệp trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, thầy Bách được chuyển về một đồn lẻ nằm giữa Mộ Đức và Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Ngày ngày trung đội của thầy có nhiệm vụ kiểm soát giấy tờ của dân chúng đi lại giữa vùng nông thôn và thị trấn. Nhiều thanh thiếu niên ở khoảng tuổi 16 – 18 đi qua lại mà không đầy đủ giấy tờ, lính trình cho thầy Bách để giải quyết. Là một sỹ quan, nhưng đôi lúc lại giải quyết công việc theo cách thức của người thầy giáo. Đại khái câu chuyện có thể xẫy ra như sau:
- Giấy tờ của các câu đâu đưa cho tôi xem.
- Dạ tụi em là học sinh, còn nhỏ nên không có giấy tờ.
- Được, các chú là học sinh phải không? Thầy Bách hỏi.
- Dạ thưa đúng vậy.
- Cậu học lớp mấy?
- Dạ em học lớp 11.
- Còn cậu kia học lớp mấy?
- Dạ em lớp 10.
- Các cậu nói thật đấy chứ?
- Dạ tụi em đâu dám nói dối.
- Dối hay không sẽ biết ngay. Tôi sẽ ra cho mỗi cậu một đề toán theo trình độ lớp các cậu khai. Dễ lắm, có đến lớp là làm được ngay. Không được chỉ cho nhau làm. Làm được cho qua, làm không được phải đi trở lại nhà thôi.

Có em làm được, có em không làm được cũng khó biết lý do. Cuối cùng nghe các cậu ấy năn nỉ ỉ ôi rồi cũng cho qua thôi.
Cuối năm học 1971, anh Bách chuyển về Huế, và từ ngày ấy cho đến nay, đúng 40 năm, không được gặp mặt nhau, tuy rằng những năm gần đây có liên lạc với nhau qua Email. Dù với một thông tin có phần giới hạn, tôi cũng biết được đời sống của gia đình anh ổn định, đặc biệt các cháu đều tốt nghiệp đại học và có công việc làm khá tốt. Rất mừng cho người bạn, đã vượt qua được hoàn cảnh khó khăn, để các con học hành thành tài.

Giữa tháng 7 năm nay, tôi nhận được tin từ một học sinh cũ ở Việt nam cho biết vợ chồng anh Bách có thể du lịch Mỹ trước tháng 11, do con gái ở thành phố Beaverton, thuộc Tiểu Bang Oregon mời qua chơi, cùng với lời nhắn là anh Bách muốn tìm những người quen ở những vùng quanh đó. Tôi có viết thư cho anh Bách, mục đích là cung cấp một số tin tức liên quan đến thân hữu và các anh chị cựu học viên của trường NLS Bảo Lộc. Chưa nhận đươc hồi báo, thì bất ngờ, ngày 3 tháng 8, nhận được Email của anh ấy báo đã qua đến Mỹ rồi, và có dự định xuống Saigon Nhỏ trong các ngày 18, 19, và 20 tháng 8 này. Anh ấy muốn có cơ hội hội ngộ với anh em cựu học viên.
Biết vợ chồng anh đã đến Oregon, tôi vội Email trả lời, rồi gọi phone hỏi thăm. Trong câu chuyện ngắn, tôi có đề nghị anh chị có thể ở thêm một ngày ở Nam Cali, để chúng ta có thể hội ngộ vào ngày Chủ nhật 21 tháng 8. Tôi biết nhiều anh chị phải làm việc thật trễ chiều Thứ bảy, vì vậy gặp nhau chiều Chủ Nhật sẽ thuận lợi hơn. Anh Bách cho biết Chủ Nhật cũng được, và thế là tôi thông báo ngay cho các anh chị trong Ban Điều Hành Hội, để tìm cách tổ chức một cuộc họp mặt bỏ túi, đón tiếp thầy Phạm Phước Bách.

 Thầy Bách đáp chuyến bay 'Điện Tử' thăm Chicago


Buổi chiều cùng ngày, tức chiều ngày 3 tháng 8, chị Cao Thị Xuân Liễu, phó Nội Vụ đã thông báo lại cho tôi biết là các anh chị sẽ xúc tiến việc tổ chức đón tiếp. Giờ giấc và địa điểm sẽ thông báo sau, vì thì giờ quá cấp bách, các anh chị chưa tìm được địa chỉ thích hợp. Có lẽ cuối tuần nầy, chúng ta sẽ biết được sẽ gặp mặt nhau ở đâu.
Từ Illinois, vợ chồng tôi sẽ bay xuống Nam Cali ngày 15 tháng 8, sẵn sàng gặp lại người bạn, người đồng môn, người đồng đội (banh), và người đồng nghiệp đã 40 năm không gặp mặt. Gặp gở nhau trên bước đường vạn dặm phải là một duyên may. Chỉ có vài tuần chờ đợi mà sao tôi cảm thấy rất dài. Nghĩ đến lúc được bắt tay người bạn từ nữa vòng quả đất, tôi nôn nóng trong lòng. Tình bạn! Tình bạn! Bây giờ con gì quý hơn tình bạn đây!


Gurnee Aug 9 2011
Lục Phan