Từ thủ đô Manila, chúng tôi được chuyển bằng máy bay đến San Francisco, sau mấy tiếng đồng hồ tạm dừng để đổi chuyến bay ở Tokyo. Chúng tôi đến phi trường San Francisco vào khoảng 2 giờ chiều ngày 30 tháng 11 năm 1983, được nhân viên ICM hướng dẫn đi làm tủ tục nhập cảnh, và đến khoảng 4 giờ chiều họ đưa chúng tôi ra tạm nghỉ qua đêm ở một Motel gần phi trường. Sáng hôm sau họ lại đến đưa chúng tôi trở lại phi trường để đáp chuyến bay đi Chicago, kết thúc cuộc hành trình dài 12 tháng 27 ngày.

Gia đình tôi 5 người, cộng thêm 3 đứa cháu, tổng cộng là 8 người được anh chị tôi đón về sống chung ở số nhà 208 Judge Ave, thuộc thành phố Waukegan. Đến đầu tháng 6, tôi cùng hai cháu lớn Nguyên và Vũ đáp xe Greyhound đi Portland làm farm, mục đích kiếm chút ít tiền và tìm cách chuyển gia đình qua đó. Tuy rằng ngày ngày phải làm việc từ sáng đến chiều, hơn nữa người mình có cơ hội tiếp xúc chuyện trò lại là những người chân ướt chân ráo như mình, nên cũng chẳng thu lượm được nhiều tin tức mình cần, nhưng cũng cảm nhận được cuộc sống ở đây dễ chịu hơn ở Chicago. Thế là tôi nhờ người quen đi dò hỏi thuê nhà giúp. Qua sự giúp đỡ của người quen, mọi việc êm xuôi. Tôi định gởi hai cháu Nguyên và Vũ lại, một mình tôi trở lại Waukegan đón nhà tôi và cháu Châu cho đỡ tốn kém.

Portland, Oregan

Người thân của chị dâu tôi đều tập trung ở Portland, nên chị muốn chuyển gia đình qua đó, vì vậy việc gia đình tôi chuyển xuống đó trước là hợp lý, vừa được khí hậu ôn hòa hơn lại không phải sống không người thân thuộc như ở Chicago.
Không hiểu vì sao, phút cuối, anh tôi không chịu chuyển gia đình đi Portland nữa, và khuyến dụ tôi trở lại Chicago. Nghĩ rằng đã xa anh tôi gần 10 năm, nay lại mỗi người một nơi, thật không đành, nên tôi hủy bỏ tất cả mọi sắp xếp ở Portland, và cùng hai cháu Nguyên, Vũ trở lại Chicago.

Trước khi trở lại Chicago, tôi xin anh tôi một điều là giúp tôi đi kiếm một chỗ ở riêng. Tôi không muốn tạo gánh nặng cho anh chị tôi lâu dài hơn nữa, và anh tôi đã đồng ý như vậy.

Trở lại Chicago vào cuối tháng 8 năm 1984, và đầu tháng 9 các cháu bắt đầu niên khóa mới, tôi cũng được một số trường đại học nhận cho học. Thế là cha con vợ chồng lại bù đầu với công việc kiếm cơm và học hành. Tuy vậy, việc chuẩn bị dời ra ở riêng vẫn lo nghĩ hằng ngày. Cái khó là tiền thuê nhà: tiền thuê hợp với túi tiền của mình thì thuộc vùng không được yên lắm, mà vùng tốt giá lại đắt quá không kham nổi!

Ông Bà Kuehn, chủ nhà củ

May thay, anh chị tôi tình cờ gặp được một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Đức, qua một cô gái Việt nam cùng sở làm. Qua câu chuyện xã giao, anh chị tôi có đề cập đến gia đình thân nhân mới qua và đang đi tìm chỗ mướn nhà. Ông ấy hỏi đã nhắm xem được chỗ vừa ý nào chưa, và anh chị tôi trả lời chưa vì tiền rent đắt quá. Ông suy nghĩ giây lát rồi nói với anh tôi là ông có căn nhà bỏ trống, gần nhà anh tôi, vừa sửa chữa xong, ông sẽ cho chúng tôi thuê với một giá tượng trưng.


Nhà 1016 Washington-Nay là Grocery Store

Một căn phố lầu gần như riêng lẻ, tại địa chỉ 1016 Washington St, đối diện với trường trung học của thành phố mà cháu Nguyên đang theo học. Tầng dưới, xưa kia là một restaurant, bây giờ để trống; tầng lầu, có ba phòng ngủ rộng rãi, vừa mới được sơn lại và thay thảm mới. Để tạo thuận tiện cho chúng tôi, ông đưa thợ đến đóng một sân gỗ rộng phía sau, như một sân thượng. Chúng tôi dùng cầu thang phía sau để lên nhà rất thuận tiện. Một căn nhà như thế, vào thời đó phải từ năm đến sáu trăm một tháng, ông chỉ cho chúng tôi thuê với giá 250 đô la. Ông bảo khi nào chúng tôi làm ăn khá hơn, ông sẽ lấy thêm tiền. Ông nói thế thôi, chứ gần 7 năm chúng tôi ỏ đó, chưa bao giờ ông bà hỏi thêm tiền thuê, không những thế mà mỗi khi đến thăm chúng tôi ông bà còn đem cho quà.

Ông bà đối xử với chúng tôi như những người bạn tốt. Ông bà mời cả gia đình chúng tôi đến nhà ông bà ở thành phố Lake Villa, cách nơi chúng tôi ở khoảng 15 miles. Chính tay Bà nấu cho chúng tôi ăn, và ông chiếu cho chúng tôi xem. Các đoạn phim ghi lại sinh hoạt của gia đình ông nhiều năm về trước. Hằng năm, tất cả gia đình ông, hai vợ chồng và 4 người con, cũng được gói gọn trong một xe van đi thăm thú vùng này vùng khác của nước Mỹ. Hình ảnh ghi lại từ những năm xa xưa, bằng những cuộn phim nhựa khá lớn, và bây giờ ông dùng máy chiếu phim cũ kỹ đó chiếu lên màn vải cho chúng tôi xem.

Đến định cư ở Mỹ đã hơn ba năm mà gia đình chúng tôi vẫn còn nhiều chật vật. Thấy vợ chồng tôi vẫn đi làm với đồng lương không mấy khá, các con chúng tôi đi làm cho sở du hí Six Flag Great American, minimum wage $3.25/h, nhiều lần ông bà gợi ý chúng tôi nên tự tạo việc cho mình. Ông ấy có vẻ tức tối khi thấy chúng tôi không chịu xông xáo làm ăn, ông bảo tôi: “Bộ cậu mầy không muốn tự làm chủ hay sao?”. Và Ông nói tiếp: “Tầng dưới nhà tao đó, chú mầy có thể xử dụng trong công việc làm ăn. Tao sẽ cho chú mầy mượn vốn”. Người xa lạ mà tốt đến như vậy kể cũng hiếm. Ngặt cái mình không quen buôn bán làm ăn, chuyên môn lại không có, lại cũng chưa am hiểu nhiều về xã hội mới nầy, và con đường tiến thân của gia đình đã định là con đường học hành vì nghĩ có lẽ đó là con đường dễ nhất thôi, hơn nữa mình cũng không mơ tưởng đến chuyện giàu sang.

Vì biết người Việt nấu nướng ngon, vợ chồng ông đã được thưởng thức món ăn Việt Nam của cô gái Việt, cũng như tại nhà anh chị tôi, nên một lần khác, ông bà khuyến khích tôi mở restaurant bán món ăn Việt Nam như phở, chả giò, các loại cơm dĩa như cơm chiên thập cẩm, cơm sườn, và cơm bò xào…v.v…Đó là các món ông bà đã được thưởng thức và cho là tuyệt diệu. Ông nói: “ Chú mầy cố gắng tự làm chủ cũng như tao đây. Dại gì để kẻ khác ăn trên đầu trên cổ mình”. Ông nói tiếp: “ Đừng lo gì cả, tao sẽ hỗ trợ vốn cho chú mầy. Lúc đầu làm nhỏ thôi, lấy công làm lời, vốn không nhiều lắm đâu khi mình đã có sẵn cửa hàng.” Nghe rất hợp lý và chí tình, nhưng sao tôi vẫn ái ngại có lẽ tôi không hiểu nhiều về buôn bán làm ăn. Một điểm quan trọng khác, mà lúc bấy giờ, tôi không dám nói ra, là sợ lao vào con đường làm giàu sẽ ảnh hưởng đến sự học hành của các con chúng tôi.

Nhớ lại đầu năm 1985, nhà tôi sinh cháu út Helena, ông bà lên thăm và mang đến cho mượn một cái nôi bằng gỗ. Cái nôi nầy đã được dùng nhiều đời ở Đức, và được đưa sang Mỹ tiếp tục dùng cho 4 người con của ông bà. Ông bà bảo cái nôi nầy quí lắm, vì mọi đứa trẻ lớn lên trong cái nôi này đều khỏe mạnh và nên người. Trước khi đem đến cho mượn, nôi đã được sơn mới lại và ông bà dặn chúng tôi trả lại cho ông bà khi con bé của tôi không dùng nữa. Chủ nhật vừa rồi được nói chuyện với ông bà, tôi được biết cái nôi ấy lại được các cháu nội, ngoại của ông bà tiếp tục dùng

.

Ông Bà Kuehn đến thăm chúng tôi

Cũng nhờ một phần tiền thuê nhà rẻ, chúng tôi tích lũy được đủ tiền làm “Down payment” để mua một ngôi nhà khang trang ở một xóm tốt hơn. Khi bắt đầu đi tìm nhà, chúng tôi báo cho ông bà biết để ông bà có thể sắp xếp cho người khác thuê. Ông bà bảo cứ thong dong, dọn ra lúc nào cũng được. Trong tuần chuẩn bị chuyển đến nhà mới tại số 308 Stewart Ave, cũng thuộc thành phố Waukegan, tôi đã gởi đến ông bà lá thư cám ơn bằng Anh ngữ, đại khái như sau:

First House at 308 Stewart Ave

 

Ông Bà Kuehn kính,

 

Hôm nay gia đình chúng tôi có được niềm vui lớn chuyển đến ngôi nhà mới một phần nhờ tính thương người và lòng rộng rãi của Ông Bà. Sự giúp đỡ của Ông Bà cho gia đình chúng tôi từ những ngày đầu bỡ ngỡ ở xứ lạ quê người không những đã giúp chúng tôi bớt khó khăn mà còn là ngọn lửa ấm áp giúp chúng tôi có được niềm tin vững chắc để cố gắng vươn lên.

 

Dù năm mơ chúng tôi cũng không thể tin là nơi đất khách xa xôi lại có thể nhận được tình người đầm ấm như thế. Những gì ông bà đã nghĩ đến và cho gia đình chúng tôi là vô giá, chúng tôi nghĩ khó có thể đền đáp lại trong muôn một. Từ tận sâu đáy lòng, xin Ông Bà nhận lòng biết ơn sâu xa của gia đình chúng tôi.

Những gì gia đình chúng tôi may mắn nhận được từ lòng nhân ái của ông bà, không thể nói hết bằng lời. Đó là món nợ ân tình, chỉ còn biết khắc cốt ghi tâm.

Một lần nữa xin Ông Bà nhận lòng biết ơn chân thành của chúng tôi. Kính chúc Ông Bà và Gia đình được nhiều sức khỏe và may mắn.
Kính thư.
Ông Bà Lục Phan

Nhiều năm kế tiếp, đến mùa Giáng Sinh, tôi đích thân mang vài chai Champagne đến biếu ông chủ nhà tốt bụng. Ông Bà rất vui mừng khi biết tôi có được công việc vững vàng và các con chúng tôi học hành khá tốt.

Sau khi về hưu, việc đi đây đi đó của vợ chồng tôi khá nhiều, và vì vậy tôi ít gặp ông bà. Một vài lần tôi đến nhà thăm ông bà nhưng đều không gặp. Tôi nghĩ chắc ông đã lớn tuổi nên chuyển công việc cho các con. Thật ra, ông vẫn còn làm việc mặc dầu ông đã được một cậu con trai và một con rể cùng làm việc với ông. Ông là chủ hãng Heating&Cooling:

Rick Kuehn Heating-Cooling,
Kuehn, Rick Heating, Cooling & Burner Service, Rick Kuehn Heating & Cooling
766 Frontage Road
Lake Villa, IL 60046-8758 map

Mấy tháng trước đây, tình cờ Châu, con gái tôi, liên lạc lại được với ông bà Kuehn, và chúng tôi chờ dịp để thăm viếng Ông Bà. Thứ bảy vừa rồi, April16, nhân kỷ niệm sinh nhật của cháu Vinh ( Eric ), con trai Châu-Khải, vợ chồng Châu-Khải mời một số khách quen, trong đó có ba cặp vợ chồng người Mỹ đều là ân nhân của gia đình chúng tôi, gồm Ông Bà Kuehn, Ông Bà Quinn, và Ông Bà Gain. Không may, bà Kuehn đang đau răng không đến được, và Ông Bà hẹn sẽ đến ngày hôm sau, mục đích là để gặp lại chúng tôi sau mấy năm mất liên lạc.

Trong câu chuyện, chúng tôi cũng nhắc lại lòng tốt của ông bà đối với chúng tôi, và cũng chính nhờ đó mà chúng tôi cũng tránh được nhiều phiền phức mà nhiều người khác, cùng cảnh ngộ, phải gánh chịu. Ông Bà bảo là người đi trước, ông hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của chúng tôi. Vì vậy, ông có thể giúp những gì trong tầm tay của mình để người mới đến giảm bớt được khó khăn chừng nào hay chừng ấy.

Năm mươi năm trước đây, khi mới đến đất Mỹ ông cũng phải đi ở nhà thuê, và cũng lắm khó khăn lúc ban đầu mặc dầu ông còn rất trẻ. Ông cần 500 đô-la tiền “Down” để mua ngôi nhà mà hiện tại ông bà đang ở, mà không thể xoay xở được. Ông phải gởi thư qua tận Karachi (Pakistan) để mượn một người quen. Ông đã nhận được 500 đô-la, và mua được nhà. Ông Bà lại gặp may, vị luật sư giúp ông hoàn tất thủ tục mua nhà, báo cho ông biết đừng vội trả tiền nhà hãy chờ giấy tờ chính thức, vì nhà ông vừa mua là nhà bị nhà Bank kéo mà thủ tục chưa hoàn tất. Cuối cùng là gia đình ông được ở free 6 tháng, và ông save đủ tiền trả lại ngay cho bạn. Tôi không hỏi ông bà mua nhà lúc đó bao nhiêu tiền, chỉ biết một gallon xăng 18 cent.

Gặp nhau, chúng tôi rất mừng vì thấy Ông Bà tuy tuổi khá cao nhưng đều rất khỏe mạnh, các con chí thú làm ăn và tất cả đều có cơ ngơi vững vàng. Ông Bà cũng mừng cho gia đình chúng tôi. Ông bà hỏi thăm từng cháu một, nghe các cháu đều có nghề nghiệp và đời sống tốt ông bà rất mừng.
Ông Bà ngỏ ý mời toàn bộ gia đình tôi đến nhà chơi trong dịp hè nắng ấm sắp đến, và cũng là dịp để các con của ông bà và con của chúng tôi gặp lại nhau.

Chúng tôi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi lại biết thêm chút ít về ông bà, quả là người có lòng nhân, luôn luôn cố gắng làm việc thiện để giúp người không may. Xin Trời Phật ban cho Ông Bà nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường nhân ái của mình.

Gurnee April20 2011

Luc Phan