Cuối tháng 9 năm 2010 vợ chồng tôi trở lại Chicago sau hơn một tháng vui chơi với bạn bè ở nam Cali. Cuối tháng 10, chúng tôi lại lấy vé để trở lại nam Cali vào ngày Jan.7 năm 2011. Dự định sẽ lấy vé đi Việt nam từ Cali, nhưng ý định đi Việt nam một lần nữa đã hũy bỏ.

.

 

.

Ngày 19 tháng 12, anh Cao Thế Định đã gởi Email thông báo cho anh chị em thuộc nhóm CĐ5865, ý định tổ chức buổi họp mặt tất niên của nhóm vào ngày Jan.1 tại nhà hàng Diamond.

Thế là một lần nữa tôi có thể mất cơ hội gặp mặt bạn bè cùng lớp thời Trung học Cường Để Qui nhơn. Lần trước, trong dịp đám cưới con của anh chị Cao Thế Định tại Little Sài gòn, chúng tôi đã rời Cali sớm hơn ngày tổ chức tiệc cưới một tuần, vì nhận được tin quá trể nên chúng tôi không kịp thay đổi công việc ở Chicago trong thời gian đó. Lần nầy, chúng tôi lại về Cali trể một tuần với ngày tổ chức họp mặt, cũng vì nhận tin có phần chậm.

Ngày tổ chức đám cưới khi đã định, thế là xong. Thế nhưng một buổi họp mặt tất niên của nhóm chắc không bị ràng buộc quá chặc chẻ đâu, tôi nghĩ như thế, nên đã viết Email đề nghị các bạn thay đổi ngày họp mặt để tôi có cơ hội tham dự.
Mail đề nghị của tôi được các chị bạn Huệ và Phi mạnh mẽ ủng hộ, và các bạn khác không phản đối. Và thế là anh Trưởng nhóm CĐ5865 ( Vào Đệ thất năm 1958, và hết lớp Đệ nhất năm 1965 ), Cao Thế Định, đã dời tngày họp mặt lại một tuần, tức sẽ tổ chức vào ngày Jan.9 2011, thay cho Jan.01.

Vợ chồng tôi bay xuống Cali chiều Thứ sáu Jan.7, đi thăm một số bà con và bạn bè ngày Thứ bảy, và trưa Chủ nhật Jan.9 đi phó hội CĐ.
Khoảng gần 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, chúng tôi sắp sửa rời nhà thì được phone của anh Định. Anh Thủ lĩnh chu đáo thật, anh gọi lại từng người để yên chí là mọi người biết đường đến địa điểm họp mặt, và nhớ đến đúng giờ.

Ông xã tôi báo cho anh Định biết là chúng tôi sắp sửa lên đường, và hẹn gặp nhau ở Diamond lúc 11giờ trưa.

Nhà tôi cách nhà hàng Diamond 38 miles, mất 45 phút lái xe. Ông xã tôi muốn đi sớm một chút để có thì giờ ghé Target mua vài cái memory card cho máy ảnh. Tôi muốn anh ấy chụp giúp tôi một ít hình, và nếu thuận tiện ghi ít phút Video làm kỹ niệm. Nghe anh Định nói, đến tham dự trưa hôm nay có một số anh chị cùng lớp mà lâu nay tôi chưa được gặp nên tôi có phần nôn nao.

Chúng tôi đến gần như cùng một lúc với một nhóm 5,6 người khác, trong đó có vợ chồng anh Cao Thế Định. Chúng tôi đứng bên ngoài nói chuyện khoảng 5 phút rồi kéo nhau vào bên trong. Nhà hàng dành cho nhóm chúng tôi hai bàn sâu bên trong, tương đối biệt lập.

Đến khoảng 11:30 AM, đã có mặt đầy đủ. Tổng cộng 22 người bao gồm cả thầy cô Hiền, và ba bạn trên dưới cấp lớp chúng tôi.

Tuy cùng cấp lớp, hay ngay cả cùng ngồi chung một lớp, nhưng đã 45 năm rồi kể từ ngày chúng tôi rời trường để mỗi người đi về một phương trời khác nhau theo số mệnh, quả thật không nhận ra nhau. Hình ảnh cuối cùng ghi lại trong ký ức của nhau, là những cô cậu mười tám đôi mươi. Không biết còn phản phất lại bao nhiêu trong hình ảnh hiện tại của quí ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại. Cũng có thể còn tiềm ẩn đâu đó, cần thời gian gợi nhớ, moi móc trong hóc hiểm của ký ức xa xưa, may ra nhận được đôi ba người.

Khỏi cần nặn óc chi cho mệt, anh Trưởng Tràng Cao Thế Định đã nắm rõ lý lịch từng người, nhờ thế mà mọi người đã  nhận được nhau, qua lời giới thiệu duyên dáng kèm chút khôi hài càng thêm thâm tình.

Buổi họp mặt tất niên, ngoài Thầy Cô Hiền, đã có mặt chị Lê thị Huệ, chị Võ thị Phi ( Sẽ ), Vợ chồng anh chị Trần Lý Nhi-Hạnh, Vợ chồng anh Cao Thế Định, anh Nguyễn Đức Tín ( chị Tín bận không tham dự được ) là những bạn mà vợ chồng Ái Liên đã có dịp gặp nhiều lần trước đây tại Little Gài gòn nầy, và một số bạn mới được tái ngộ lần đầu, hôm nay, sau 45 xa mái trường xưa. Đó là anh Ninh ( Lê Huy ), anh Sơn, Vợ chồng anh chị Kiệt-Hiên, vợ chồng anh Đoàn thế Định, anh Hồng Quốc Anh, anh Đặng Đình Lực, anh Phạm Minh Đông, anh Võ Ngọc Uyễn, và vợ chồng anh Thân.

.


Bây giờ điều hết sức trân quí là tình bạn. Có tình bạn nào trong sáng và ấm áp bằng tình bạn học thời Trung học. Đúng vậy, ở Tiểu học mình còn nhỏ quá, ý niệm về tình bạn còn quá mơ hồ, đôi khi chỉ là những trò chơi đánh bi, đá kiện, hay nhảy dây, đánh thẻ. Ở tuổi Trung học, mình đã biết suy tư, đã phần nào hiểu và thông cảm nhau cái vui buồn của bạn. Tình bạn ỏ tuổi nầy đã có chiều sâu rất đậm đà, nhưng cái tuyệt diệu là chưa hề có tính toán trong đó. Ở Đại học, hay khi đã ra đời, tình bạn được xây dựng trong lúc nầy có nhiều phức tạp. Đậm đà keo sơn cũng có, mà chót lưỡi đâu môi cũng có. Ở tuổi nầy, con người đã biết tính toán!

Đối với tụi mình, những kẻ tha phương, thật không còn gì vui mừng khi gặp lại những người bạn thời gian cùng nhau mài đũng quần trên ghế nhà trường. Gặp bạn củ ngày xưa lúc nầy nơi đất khách quê người là một ân huệ của Trời ban cho. Lẽ dỉ nhiên, phải có những người đầy ấp tình cảm, đứng mũi chịu sào như anh Cao Thế Định, đã bỏ công tìm kiếm rồi nối kết các bạn lại với nhau qua phone, Email, hay những cuộc họp mặt bỏ túi như buổi họp mặt hôm nay, thì cái ân huệ Trơi ban mới thành hiện thực.

Được nói chuyện với bạn qua phone, đọc Email của bạn, cảm thấy mình bớt đi được phần nào nổi buồn xa xứ. Có cơ hội gặp lại bạn cùng lớp như hôm nay, mình như được sống lại, ít nhất trong giây lác, cái tuổi học trò của 50 năm về trước.

Một lần nữa xin cám ơn anh Cao Thế Định và tất các bạn thân quí hiện diện trong ngày họp mặt, đã cho tôi sống lại cái tuổi học trò Cường Để, thời gian trân quí nhất của đời tôi.

Mira Loma Jan12 2011
Đặng Ái- Liên