Vào cuối mỗi năm âm lịch, khi mùa đông của miền nắng âm Cali sắp ra đi để nhường lại không khí ấm áp của mùa xuân, chính là lúc chúng tôi được vui đón một số anh chị trong gia đình Nông Lâm Súc Bảo Lộc đến nhà cùng tiễn đưa năm cũ và chuẩn bị đón tiếp thêm một năm mới an lành. 
 
Hoạt động của chúng tôi thật giản dị, chỉ là niềm vui gặp mặt, thăm hỏi, chuyện trò, ăn uống, và hát hò… Trong những năm gần đây, cũng chính là dịp chúng tôi nhận được một món quà Tết nhỏ nhưng đầy ân tình của tập thể gia đình Nông Lâm Súc Bảo Lộc mang đến. Thật ra, sự có mặt của quý anh chị đã là một món quà trân quý lắm rồi, đâu cần thêm gì nữa đâu, nhưng tất cả những gì anh chị mang đến, chúng tôi cảm nhận được vô cùng quý giá, và trân trọng xin nhận vì nó đã vượt ra khỏi giá trị vật chất, mà tượng trưng cho sự thương mến.
 
Những buổi họp mặt, vui chơi, cuối năm như thế, lập đi lập lại năm nầy qua năm khác, vô tình đã trở thành một ngày vui không thể thiếu trong đời sống, khiến mỗi năm chúng tôi lại trông chờ  để được đón tiếp những khuôn mặt thân quen. 
 
Bà xã tôi, tuy có bận rộn đôi chút, nhưng rất vui khi cố nấu những món ăn lạ một chút để đón những người bạn, người em thân thương, nhờ thế mà các món ăn mới được ra đời như món ‘Bún Không Tên,’ món ‘Chè Không quên,’  và món ‘Cơm cháy  bà Liên’… 
 
Làm sao biết được chúng tôi còn bao nhiêu dịp may như thế nữa? Vâng đó là chuyện của Ông Trời, ông phán sao mình nghe vậy, và vì vậy, khi ngày vui ngắn ngủi ấy đến, trải lòng mà vui hưởng với nhau.
 
Năm nay, chúng tôi từ Illinois xuống khá trễ, đồng thời ngày họp mặt trùng với sinh hoạt đặc biệt của một số gia đình, và vì quá cận Tết, nên một số anh chị em đã vắng mặt. 
 
Trong dự tính, chúng tôi sẽ bay xuống Cali vào 11 tháng 2, và ngày 20 tháng 01, 2018, qua email, chúng tôi chuyển đến quý anh chị thư mời như sau:
 
Thư mời
 
Chúng tôi sẽ tổ chức một tiệc nhỏ  tại nhà để mừng năm Đinh  Dậu an lành sắp qua. Thân mời quý anh chị trong Gia Đình NLS Bảo-Lộc dành chút thì giờ quý báo đến chung vui cùng chúng tôi.
 
Ngày giờ và địa điểm như sau: 
Ngày giờ:  11:30 AM  ngày Chủ Nhật, 11 tháng 2 năm 2018
Địa điểm: Lục Gia Trang
Rất mong được đón tiếp quý anh chị. Vui lòng  báo trước khoảng một tuần để gia chủ tiện việc sắp xếp trong việc đón tiếp.
Thân ái kính mời.
 
Ái-Liên Đặng & Lục Phan
---------------------
Note: Xin vui lòng chuyển giúp thư mời nầy đến quý anh chị mà chúng tôi không có địa chỉ E-mail. Xin Cám ơn.
 
Thư chuyển đi không bao lâu, đã có hồi báo:
 
Người hồi báo đầu tiên sẽ đến tham dự là vợ chồng chị Cao Thị Xuân Liễu, và người hồi báo đầu tiên không đến được là vợ chồng anh Hồ Công Danh. Thật tình, anh Danh lấy làm ngạc nhiên, là phải đến chiều ngày Thứ Hai, 12, tháng 2 chúng tôi mới có mặt ở Mỹ, sau chuyến du lịch 5 ngày tại khu nghỉ dưỡng Cabo, Mexico, thì làm sao có thể tổ chức Họp Mặt vui chơi tại nhà vào ngày 11 tháng 2 được!
 
Đúng là tuổi già có phần lẩm cẩm. Số là vợ chồng tôi cùng vợ chồng anh Danh và một số anh chị khác trong gia đình NLS ở vùng bắc Cali đã đặt mua vé cho chuyến đi 5 ngày từ 8 đến 12 tháng 2 tại Cabo, Mexico, nhưng chúng tôi đã hủy bỏ chuyến đi, và quên báo với các bạn cùng đi trong chuyến đi đó nên trong thư mời Họp Mặt, ngày 11 tháng 2, có tên anh Danh.  Anh Danh thắc mắc không biết thầy học được phép phân thân lúc nào mà nay có thể xuất hiện cùng một lúc ở hai nơi cách nhau cả ngàn cây số.  Anh bảo: “ Thầy quên rồi sao, chiều ngày 12 tháng 2, mình mới trở lại Cali.” Vỡ lẻ mới biết mình sơ xuất đã không báo cho anh Danh biết mình đã cancel chuyến đi. Vội vàng viết thư xin lỗi vợ chồng Danh-Thảo, và được hồi âm như sau:
 
Kính thưa Thầy Cô,
 
Dạ thưa không có chi để Thầy Cô phải bận tâm, tụi em chỉ vô tình không biết là Thầy đã cancel chuyến đi, nên vợ chồng em định đến gần ngày đi sẽ hỏi Thầy Cô dùng phương tiện nào để ra phi trường, nếu không có ai đưa thì tụi em sẽ đón Thầy và Cô đi cùng.
…………………..
Kính chúc Thầy Cô vui thật nhiều trong những ngày Tết nắng ấm ở Nam CA  và chúc Thầy Cô một Năm Mới luôn được an khang và nhiều sức khỏe.
Danh & Thảo
 
Vợ chồng anh Phương, gần Tết, công việc bù đầu, đương nhiên là không đến được. Chị Kim Nguyên, Chủ Nhật là ngày, chị cho biết từ lâu, cho hoạt động riêng tư. Vũ Ngọc Hòa, chị Liên, Hà-Đình… tất cả đều muốn đến, nhưng đã bị cầm chân bởi những lý do bất khả kháng. Những người không đến được lại là những người chúng tôi muốn gặp, bởi đó là các khuôn mặt từng đem lại nhiều kỷ niệm của những lần Họp Mặt trước.
 
Nói tóm lại, những năm trước có khoảng 20 người, năm nay có 14 người, bao gồm những anh chị không mấy khi vắng mặt như anh Ngô Hữu Thành, vợ chồng Xuân Liễu-Cường, vợ chồng Quỳnh Hoa-Tuấn, anh Văn, anh Danh Dự, chị Châu Nga, chị Kim Anh, Hương và bạn trai, và 3 nhân vật được xem như mới là chị Hồ Phương Hồng, một thân hữu của gia đình  NLS Bảo Lộc, và đặc biệt hơn một chút nữa là vợ chồng cô Đỗ Minh Nguyệt. 
 
Cô Nguyệt về trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc năm 1971, phụ trách môn Triết, là một cô giáo rất trẻ, vui tươi, thân thiện, được sự  kính mến của học sinh, đặc biệt các nữ sinh xem cô như một mẫu người họ nhắm đến. Vợ chồng cô từ Michigan chuyển về Cali được 3 năm rồi. Tôi có gặp vợ chồng cô vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên vợ chồng cô nhận lời mời đến chung vui. Đúng là quả đất tròn, không những cô Nguyệt cũng  như quý cô Châu Nga, Kim Nguyên, Ngô Thị Ngọc Trang, Hương Lan, Xuân Liễu, Huỳnh Hương, Nghĩa Nguyễn… và quý thầy Đặng Tấn Lung, Vương Thế Đức,  Nguyễn văn Trụ, Chút Nguyễn… là đồng nghiệp của tôi, mà phu quân của cô, anh Lê Khoa Toàn, là đồng môn của tôi ở Trung Học  Phan Châu Trinh Đà Nẵng, và là một sĩ quan, xuất thân Khóa 23 Võ Bị Đà-Lạt. Một lần gặp mặt ở ‘Đại Hội Phan Châu Trinh Toàn Thế Giới,’  sau khi thăm hỏi nhau, và biết được phu quân của cô là cựu học sinh Phan Chu Trinh, tôi đã bông đùa: “Cô thấy đấy ở NLS Bảo Lộc, tôi là sếp của cô; tại Trường Phan Châu Trinh, tôi là đàn anh của ông xã cô, hóa ra cả hai vợ chông cô đều bị sự kềm kẹp của tôi, phải thế không?” Cả ba chúng tôi đều cười vui sau câu nói đùa “cường hào ác bá” của tôi.
 
Trong buổi họp mặt, gia đình chúng tôi 10 người (trong đó có 2 thành viên NLS là Đặng Quỳnh Hoa, và Hoàng Mai), và 14 khách mời. Tổng cộng 24 người cũng tạm khá đông vui.
Và cũng giống như các năm trước, nhà thiết kế bong bóng “Chú Tư Cầu” đã đem đến hai chuỗi bong bóng tuyệt đẹp.
 
Về ẩm thực chúng tôi  có:
Chả giò
Gỏi măng
Phở áp chảo
Hến xào
Chả thủ
Bánh chưng
Thịt nướng
Tráng miệng có:
Chè Không Quên
Trái cây
Kẹo thèo lèo
Thức uống:
Bia
Rượu đỏ
Nước chanh dây
 
Chúng tôi sắp xếp một bàn hình chữ nhật, và một bàn tròn đủ cho 26 người ngồi, nhưng hôm ấy trời mát đẹp, mọi người kéo nhau ra sân sau, và thế là thực khách lại quây quần quanh 2 cái bàn nhỏ. Có một số người phải đứng, nhưng như thế lại vui.
 
Một điều rất đặc biệt phải nói ở đây là khi nói chuyện với Tuấn về việc đưa đón chị Phương Hồng, tôi gợi ý là nhớ mang đến cây đàn guitar. Ý của tôi là để các chị Quỳnh Hoa, Châu Nga, Phương Hồng, Xuân Liễu… hát cho vui. Tuấn nói: “Em đem đàn đến, thầy phải hát cho tui em nghe đó.” Không hiểu gan cóc tía cùng mình hay sao mà tôi lại hứa với Tuấn, “Vâng, thầy sẽ hát!” 
 
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ hát “solo” cho ai nghe, hát tập thể thì có. Nói đúng hơn, là hát theo người ta, tiếng được tiếng mất cũng không sao. Bây giờ là U-80, lại gân cổ hát là làm sao đây?
 
Nhưng đã hứa thì cũng phải ráng mà làm điều mình hứa. Thế là tôi lục tìm một bài dễ hát nhất để tập hát. Thật ra đối với tôi, không có bài nào dễ cả. Bản nhạc nào chẳng có nốt cao, nốt trâm. Khổ nổi, nốt cao không lên nổi, nốt trầm thị bị tắt tiếng. Về phách nhịp thì loạn xà ngầu, nhưng điều nầy không sao, tôi dự định khi hát sẽ nói nhỏ với Tuấn là “Nhớ đệm theo thầy, chứ đừng bắt thầy theo em.”
 
Tôi thích lính, và nhất là thích không quân, lại nữa một số chị tham dự có chồng là phi công. Tôi chọn ngay bài Tuyết Trắng của Trần Thiện Thanh, để đặc biệt tặng cho hai chị Châu Nga và Xuân Liễu. Chưa nói đến chuyện hát, chỉ riêng học cho thuộc lời thôi  đã khiến tôi mất không biết bao nhiêu thì giờ, nhớ câu nầy lại quên câu kia. Có lẽ ở tuổi học trò chỉ mất 2-5 phút!
 
Làm sao hát đây? Vào Google tìm vậy. Một loạt danh ca đã hát bài này, trước hết thử theo Sĩ Phú. Mở đi mở lại nghe, thấy không khó lắm, nhưng khi hát theo thì không dễ chút nào, vì Sĩ Phú hát kéo dài chữ ra, mình không làm được.  Bỏ Sĩ Phú, chay qua với Mạnh Quỳnh, anh nầy không kéo dài chữ lắm, lại ma lanh nuốt một số chữ nữa, coi bộ thích hợp với mình hơn.
 
Quyết định theo Mạnh Quỳnh, tập đi tập lại cả trăm lần. Phách nhịp đương nhiên là không bao giờ đúng, nhưng đã có cách trị, nhưng những chỗ lên cao một chút thì rớt đài ngay. Bà xã nói không sao, những chỗ ấy bà sẽ hát phụ tôi, thế là yên tâm. Chuyến nầy quý anh chị sẽ biết tay tôi, một ca sĩ chưa có tên, nhưng đã có tuổi!
 
May mắn thay, quý anh chị đã sa đà đấu láo với nhau huyên thuyên bất tận, cả mấy tiếng đồng hồ, cho đến lúc ra về. Thế là thoát một “tai kiếp.”
 
Họp nhau lại để nói với nhau chuyện trên trời dưới đất, ăn uống, ca hát, rồi chụp hình. Lần nầy cũng không ngoại lệ, phó nhòm Tuấn-Quỳnh Hoa làm việc mệt nghỉ. Hy vọng năm nay nhóm mình sẽ có một cuốn album rất đẹp.
 
Trước khi chia tay nhau ra về, “Chú Tư Cầu,” nhà thiết kế bong bóng tài hoa đã phát biểu một câu xanh dờn: “Không có một trường nào khác, ngoài ngôi trường NLS Bảo Lộc, bạn bè và thầy cô thương nhau như vậy. Nơi đâu chẳng có ngày nắng ngày mưa, nhưng tôi tin tình cảm gắn bó sâu sắc trong gia đình NLS Bảo Lộc là có thật, và chính tôi đang hưởng niềm hạnh phúc đó.
 
Nếu Trời thương, sang năm mình lại gặp lại nhau để tiễn đưa một năm Mậu Tuất an lành. 
 
Lục Phan
Mira Loma, CA 91752