Sau hơn 2 tháng vui chơi với bạn bè ở Nam Cali, sáng ngày 16 tháng 11, vợ chồng tôi từ giả vùng nắng ấm để trở về Illinois.
Bình thường, mỗi năm chúng tôi đi về nhiều lần, và thường đáp chuyến bay buổi sáng của hảng SouthWest, cất cánh khoảng 10-10:30AM. Với đoạn đường 60 miles từ nhà đến phi trường, mât khoảng một giờ lái xe. Suốt trong hơn 6 năm qua, chúng tôi chưa lần nào bị trể, thường chúng tôi đến trước giờ máy bay cất cánh khoảng một tiếng rưỡi.

 Chuyến bay hôm nay, cũng của hảng Southwest, mang số hiệu 487 cất cánh từ phi trường Los Angeles lúc 9:55 AM (giờ Cali). Chúng tôi rời nhà lúc 7 giò sáng, tức là trước giờ bay 3 giờ, cũng vẫn với người đưa đón thường lệ là chú Tony. Tôi nghĩ bụng, nếu có kẹt xe, thay vì thường chỉ mất khoảng 1 giờ, mà hôm nay phải mất 2 tiếng thì vẫn còn thong dong. Còn cả một tiếng nữa máy bay mới cất cánh kia mà!
Từ nhà ra đến I-15 chỉ mất vài phút. Bắt vào I-15 N, chạy khoảng 6 miles chuyển qua 60 W, chạy tiếp trên 30 miles, lại chuyển qua 605 S chạy khoảng 8 miles nửa, trước khi chuyển qua I-105W là chặng cuối cùng đến phi trường, đoạn nầy khoảng 14 miles. Giao thông trên đường có phần nhộn nhịp, nhưng xe chúng tôi chạy vẫn bình thường, tốc độ có giảm chút ít thôi. Tôi nghĩ có lẻ phải mất 1 giờ 20 phút, hay lâu hơn chút ít mới đến phi trường. Nếu thế vẫn còn sớm kia mà.
Khi chúng tôi đang trên đường I-105W, cách phi trường khoảng 8 miles, có hiện tượng kẹt xe. Do kinh nghiệm đưa đón khách lên phi trường thường xuyên, Tony có vẻ lo bị trể, mặc dầu lúc đó mới 8:20AM. Anh ta bảo, bình thường từ đây vào phi trường là khoảng 10 phút, tình trạng nầy không biết phải mất thời gian bao lâu đây!


Tôi vẫn lạc quan, và nói với Tony, “không sao, mình đến đó 9 giờ là OK. Tony cho tôi biết, sở dĩ kẹt xe là do xe trên Hw 110 nhập vào I-105, qua khỏi 110 là hết kẹt. Nói cách khác đoạn đường bị kẹt trước mắt chỉ khoảng hơn một mile thôi. Vẫn còn hy vọng.
Đúng là khi qua hết khoảng đường 110 nhập vào thì hết kẹt xe, nhưng đồng hồ đã chỉ 9:20AM, tức là con 35 phút nữa thì máy bay cất cánh. Mọi xe thi nhau chay như bị ma đuổi, và vì vậy mà khi  cách  Exit vào phi trường khoảng 300 mét, xe lại chen chúc nhau trở lại. Chú tài Tony buồn rầu nói “chắc chắn là không kịp rồi, cô chú chờ đi chuyến sau vây”. Đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ, nhưng tôi khuyến khích Tony “cố lên thử xem, còn nước còn tát”. Không tin là còn kịp, nhưng anh cố hết sức để vui lòng chúng tôi, và cuối cùng là Tony đã đưa chúng tôi đến trước cửa Hảng SouthWest, và còn đúng 25 phút nữa thì máy bay cất cánh. Tony  nửa mong nửa đùa nói “biết đâu máy bay delay”.
Phải chạy đua với  25 phút ngắn ngủi để hoàn tất 2 công viêc mà mình  hoàn toàn không  chủ động. Thứ nhất là ‘check in’ 3 bags, và kế đến là qua hệ thống security, và cuối cùng thi chay nước rút từ công Security  đến cửa  ra máy bay A-13 như trong vé ghi, mà tôi cũng không nhớ là bao xa.
Để tiết kiệm từng phút từng giây, trước khi xuống xe, chúng tôi đã cầm sẳn ‘Driver License’ trên tay, và dự trù ‘chek in ở Curbside’ năm bên ngoài cho nhanh. Khốn nổi, vì sắp hết giờ, nên ‘quầy Curbside check in’ bên ngoài đã dẹp tiệm!


Loay hoay chưa xong việc thứ nhất đã mất hết 10 phút. Ở hiền gặp lành,  một nhân viên của hảng đi qua, đó là một cô gái trẻ, chúng tôi nhờ cô giúp đở. Trong khi giúp chúng tôi check in 3 cái bag, cô biết chúng tôi quá trể rồi, vì vậy mà cô làm hết sức nhành, và phụ với chúng tôi kéo 3 cái bag đến quầy check bags cuối cùng. Ngay tại đây, tôi phải trình bày với một nhom người đứng trước trên đường line, và họ đã vui vẻ cho chúng tôi lên trước, có lẽ cũng save được ít nhất 2-3 phút, nếu không muốn nói bình thường phải mất khoảng 5 phút.


Còn không đầy 10 phút mà chúng tôi phải qua hệ thống Security thật nhiêu khê. Boarding pass của bà xã tôi có ghi Pre-check, nhưng của tôi lại không, vì vậy, nó bắt cả hai vợ chồng qua cổng bình thường, tức là phải lấy computer ra, lấy thắt lưng, ví, phone, áo khoát và giày, mất thi giờ không biết bao nhiêu so với cổng Pre-check.


Qua khỏi Security chỉ còn đúng 2 phút, cho chân vào giày nhưng không có thì giờ cột dây, áo khoát và thắt lưng cầm tạm  tay, hai vợ chồng hối nhau lết càng nhanh càng tốt. May mà cổng A-13 không xa bao nhiêu, và khi chúng tôi còn cách cổng khoảng 15 bước, không thấy một ai ở đó ngoại trừ hai nhân viên, một nam một nữ, và nhân viên nữ đang gọi tên chúng tôi và báo cho biết một phút nữa là máy bay đóng cửa. Người nhân viên nam vừa check vé của chúng tôi vừa cười, chúng tôi cũng cười. Tất cả đều vui. Chúng tôi cũng còn gần một phút kia mà, đâu đã trể!


Vào máy bay, tôi đi trước kiếm chỗ, bà xã tôi đi sau. Nhìn sơ từ trên xuống dưới, không có hàng ghế nào có hai chỗ trống. Bà xã tôi vào ngồi ghế giữa của hàng số 3, tôi ngôi ghế giữa hàng số 4, sau lưng bà. Riêng tôi để back bag lên ghế để giữ chỗ, nhưng cố gắng lần cuối để may ra tìm được ghế trông cho hai vợ chồng được ngôi gần nhau. Tuyệt đối không có, thế là tạm thời đành chiu phân cách bởi một cái lưng ghế. Chỉ kịp Text cho con biết là đã lên máy bay, vội vàng cài nịt an toàn, và may bay bắt đầu chuyển đông. Nhờ may mắn, và một số người tốt giúp đở, chúng tôi đã thắng khung thời gian 25 phút.


Chuyến bay thật êm ả, và đã đáp xuống phi trường Milwaukee sớm đến 30 phút. Sau khi lấy xong hành lý, con trai thứ hai đã đến đón, về đến nhà lại được ăn bún bò của con gái nấu. Một ngày hối hả đã qua, nhưng cuộc chạy đua với 25 phút thời gian sẽ là một kỹ niêm vui khó quên.
Libertyville,Nov.18.2016
Lục Phan