Cuối tháng 5 năm 1984, các cháu nhỏ vừa hoàn tất được nửa năm học đầu tiên tại xứ sở tự do sau gần 3 năm không được chú trọng đến sách đèn,  hai cháu Nguyên 15, Vũ 13 và tôi đáp xe bus Greyshound từ Illinois đi Oregon theo  người Việt tại đó đi làm farm kiếm tiền.
 
Theo kinh nghiệm của những người tại đây, nếu làm việc suốt mùa hè, ước tính ba cha con tôi sẽ dư được khoảng 3-4 ngàn đô-la. Quả thật, đến Mỹ với hai bàn tay trắng, số tiền đó đối với gia đình tôi thật lớn và rất cần, sẽ giúp mình thật nhiều trong bước đầu xây dựng lại cuộc sống. Chính vì vậy, không chút ngần ngại, vừa nghỉ hè cha con tôi đã cơm dùm cơm bới lên đường ngay.
 
.
 
Tại Oregon, ba cha con tôi được chia một góc sàn nhà của một người quen, và hằng ngày theo gia đình họ đi hái dâu, hái dưa leo, hay làm trong nhà máy sơ chế dâu tây. Rời nhà từ 5 giờ sáng, lăn lộn với ruộng dâu cho đến 5, 6 giờ chiều mới về đến nhà, làm 6 ngày một tuần.  Có tuần làm cả 7 ngày, khi thì ruộng dâu ,khi thì nhà máy sơ chế, quần quật ngày nầy qua ngày khác.
 
 
Tuy đã thoát khỏi “Thiên Đường”, nhưng chưa hết hạn “ sao quả tạ”, nên dù cố gắng thật nhiều nhưng chưa khá được! Đâu biết rằng mùa đông vừa rồi, vùng Oregon bị nhiều trận mưa đá ( Hail) nặng nề làm thiệt hại vụ dâu năm nay. Dâu mất mùa, người hái dâu cũng không kiếm được bao nhiêu tiền!  Ngay cả nhà máy sơ chế cũng không đủ dâu để hoạt động liên tục. Ngày chạy ngày nghỉ! Có ngày làm việc được vài ba giờ, chủ cho ngồi chơi ( không lương) vài ba giờ để chờ dâu chuyển từ các ruộng xa về!
 
Sau ba tháng làm việc hết sức nhọc nhằn, trừ đi tiền xe bus và chút ít tiền ăn, ba cha con tôi còn thừa đúng ngàn đồng. Như thế là đạt chưa tới 30% của "đại kế hoạch" đề ra lúc đầu!  Có còn hơn không, phải tự an ủi! Dầu sao thì cha con tôi cũng đã được hưởng một đợt “vacation” dài miễn phí, và ngày nào cũng được ăn những quả dâu tây to nhất, tươi nhất, và ngon nhất!
 
Trở lại Illinois với một ngàn đô-la vừa kiếm được, tức tốc tìm mua ngay một xe cũ để làm chân chạy kiếm cơm cho gia đình! Có lẽ câu chuyện khá khôi hài, không giống ai, bắt đầu từ chuyện con xế sắp mua.
 
Sau vài ba ngày truy tìm trong các báo quảng cáo, chúng tôi cũng ghi ra được khoảng 5 địa chỉ có xe cũ muốn bán không xa vùng tôi ở lắm, và giá cả cũng không quá cách biết với túi tiền rất khiêm tốn của mình.
 
Phải chờ đến ngày Thứ Bảy mới có thể nhờ người quen đưa đi coi xe được.  Trước đây gia đình tôi cũng vài chiếc xe khách chạy chặn đường Đà Nẵng-Qui Nhơn và cũng có người có xe nhà, nhưng tôi từ thuở nào đến giờ chưa hề sở hữu  xe hơi,  chỉ có được chiếc xe Jeef của nhà trường phân cho khi tôi làm Giám Học trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Do đó việc đi mua một xe củ cũng gây nên cảm giác khá vui, chiếc xe đầu tiên mà!
 
Trước hết tôi được xem chiếc Buick đời 76. Chủ ra giá 1,100 đô-la. Xe rỉ sét khá nhiều, tiếng máy không được êm và  khói đen hơi nhiều! Thấy chúng tôi không có vẻ ưa thích lắm nên người chủ xe có ý định giảm giá phần nào. Tôi không có kinh nghiệm về máy móc, nhưng thấy xe quá lớn rất ngại nên không muốn mua. Chúng tôi cám ơn chủ xe rồi đi ra, không trả giá.
 
Chiếc thứ hai tôi được xem là chiếc Ford đời 77 hay 78 tôi không nhớ rõ, body còn sạch sẽ, máy khá êm, nhưng cả 4 bánh xe quá mòn, và bộ thắng phải thay như lời chủ xe cho biết. Chủ cho giá 700 đô-la. Người quen ước tính sửa chửa mất khoảng 7,8 trăm đô la nữa, mới có thể xử dụng an toàn.  Thế là ngoài ngân sách, nên cũng đành bỏ đi! 
 
Còn ba nơi nữa mà chúng tôi đã hẹn đến coi xe hôm nay. Sau khi xem lại những thông tin ghi nhận được, chúng tôi quyết định chọn địa điểm tiếp theo là một nông trại, khá xa. Tại đây rao bán một xe Chevette đời 80, dưới 70 ngàn miles, một đời chủ, với giá 1150 đô-la.  Lái hơn nửa giờ chúng tôi mới đến được địa chỉ trên, đó là một nông trại khá lớn. Vì có hẹn trước, nên khi chúng tôi vừa đến là họ biết ngay chúng tôi là ai. Phần chúng tôi cũng biết mình đã đến đúng địa chỉ, vì chiếc xe Chevette nhỏ thó mầu xanh lạt đang đậu bên hè, kế cận 4, 5 xe khác!
 
Mới trông qua tôi đã có ý thích, vì nghĩ rằng xe nhỏ dễ lái, hơn nữa vỏ xe ( Body ) gần như nguyên vẹn ( Cái tội coi trọng bề ngoài)! Người quen tôi xem qua máy móc và lái thử một vòng khoảng 5 miles, không phát hiện vấn đề gì trầm trọng. Chủ đưa giấy cho xem: Chevrolet Chevette, đời 1980, số tay, một chủ, và đọc được con số 67 ngàn miles trên xe. Theo thời giá lúc bấy giờ, xe mới khoảng 4-5 ngàn đô-la. Tôi trả giá 7 trăm, người ta không bán ( Đúng ra chỉ đáng giá 3-4 trăm thôi!). Cò kè qua lại một lúc thì người ta chịu bán cho tôi với giá 8 trăm, với điều kiện là tôi phải trả bằng tiền mặt và phải mua ngay hôm nay.
 
Tôi không nghĩ ra ẩn ý gì của người bán đưa ra, vì trả bằng tiền mặt là điều đương nhiên rồi, tôi làm gì đã có check mà trả.  Tôi cần có con xế càng sớm càng tốt để đi làm và đi học ! Hơn nữa, tôi lại sợ nếu không mua ngay lở có người khác mua mất! Đúng là tên đại cù lần mới nghĩ như thế, và tôi xỉa tiền ra mua ngay, và nhờ người quen lái về, vì tôi chưa có bằng lái.
 
Sáng Thứ Ba đi sang tên mất hết mấy chục đồng, và mua bảo hiểm hết 130 đô-la cho 6 tháng. Như vậy, là tiền làm ruộng của ba cha con trong ba tháng đủ để tậu một  xe  hơi cũ, được gọi là " Con Vet " cho ra vẻ hàng hiệu!
 
Con xế đầu đời của tôi thuộc hàng “đẳng cấp” đấy:" Nhất Mẹc, Nhì Bi, Tam Ri, Tứ Vét"
 
 
Chicago Botanic Garden
 
Mấy hôm sau nhờ người quen đưa đi  thi và lấy được bằng lái, và từ đây gia đình đã không còn phải cuốc bộ. Cả nhà rất vui, nhất là các cháu. Nhờ “Con Vét” già nầy, tôi đã có phương tiện để trở lại trường Đại học cách nhà khoảng 30 miles, và nhanh chóng kiếm được một viêc làm gần trường. Tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, và đến lớp học từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ tối.Những ngày cuối tuần cả gia đình 5 người được dồn lên “Con Vét”, chạy vòng vo quanh vùng. Thường chúng tôi chạy dọc bờ hồ Michigan, hoăc đến những thắng cảnh trong vùng như Lake Geneva, Botanic Garden, hay Indiana Dunn. Thấy chỗ nào cảnh đẹp thì dừng lại chơi. Bà xã tôi thường chuẩn bị sẵn bánh mì thịt hay cheese cùng với nước ngọt cho bữa ăn trưa ngoài trời.
 
 
 
 
Lake Geneva
 
 
 
Ngay vui chẳng được bao lâu, chỉ khoảng 4 tháng từ ngày rướt về, "Con Vet" bắt đầu trổ chứng. Khởi đầu là đồng hồ báo "xăng" không còn hoạt động! Mấy lần bất ngờ xe cạn xăng dọc đường. Mỗi lần như thế lại cầm bình xăng phụ đứng bên lề đường, đưa ngón tay cái xin quá giang. Được cái may là lúc nào cũng gặp được người tốt bụng, thường là những người lao động lớn tuổi lái xe Truck, chở giúp cho đến cây xăng, trên đường đi của họ. Tại đây, sau khi mua một gallon xăng, lại ra đứng mé đường, đưa ngón tay cái xin quá giang trở lại xe mình.
 
 
"Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí" quả không sai! Chuyện đồng hồ báo xăng chưa xong, thì anh "Ống Bô" đã lại gây khó khăn. Gần cả tháng nay, tiếng máy nghe muốn điếc tai. Chui xuống gầm xe quan sát, tôi phát hiện hệ thồng ống bô hư hỏng nhiều nơi. Lại ra tiệm bán phụ tùng xe hơi mua đồ về băng bó. Băng chỗ nầy, vài tuần sau lại bể chỗ khác. Gần như tuần nào tôi cũng phải chui xuống gầm xe. Đến một lúc, tôi phải dùng dây đồng cột ống bô vào sườn xe.
 
Một hôm, trên đường đi làm về, bổng nhiên tôi nghe tiếng máy nổ chát chúa, hơn cả tiếng xe tăng hay máy cày! Vội tách ngay vào lề, nhìn lại đàng sau thấy cái " mớp lơ" (muffler) đang nằm giữa đường! Nhặt vội lên xe, tôi tiếp tục lái về nhà. May không gặp  ông cớm giao thông nào. Hôm sau lại chui xuống gầm xe băng bó."
 
 
Rồi bơm nước, bố thắng , dây " cu roa", bộ phận khởi động ( starter ), hộp số tay...v.v... hết cái nầy đến cái khác thay nhau hỏng. Đúng là "Con Vet" của tôi bị ung thư nặng rồi. Lục phủ ngủ tạng, tim gan phèo phổi sắp nát bấy cả rồi.
 
 
Tệ hại và nguy hiểm nhất là một hôm trên đường đi làm về, xe chỉ bị sập ổ gà rất cạn, thế mà cả phần bánh trước, phía passenger, bị đứt rời ra khỏi thân xe! May mà không xẩy ra tai nạn! Tôi thuê xe cẩu về nhà, rồi đến bãi Junkyard, tìm mua đồ sửa chửa. Thật may, trong bải "cồn mồ"  có một xe Chevette đời 80, bị tai nạn hư hại rất nặng phía người lái. Phía passenger còn nguyên, và người ta dùng mỏ hàn cắt phần tôi cần, với giá 50 đô-la. Đem về nhà, đặt phần mới mua  chồng lên phần rỉ mục, dùng mũi khoan thép khoan xuyên hai lớp  gần hai chục lổ. Kẹp hai lớp lại với nhau bằng  bù lon con tán. Mất hết một ngày thứ bảy và thêm buổi sáng ngày chủ nhật làm việc cực lực, với sự tiếp tay của đứa con trai thừ hai, mới xong công việc.
 
 
Theo lẽ thường, đừng sửa chửa, vứt đi mua cái xe cũ khác còn lợi tiền hơn. Thế nhưng , cái khó bó cái khôn ,tiền để dành chưa đủ, tuy rằng bà xã tôi và đứa con trai đầu 15 tuổi cũng phụ với tôi một tay kiếm sống. Bà xã tôi làm việc bán thời gian cho một trường hoc của Nhà Thờ, còn cháu Nguyên làm cho cửa tiệm Beauty Supply ở Downtown Waukegan mỗi ngày sau giờ học. Vài ba tháng để dành được vài trăm bạc thì đã gởi về Viêt-nam giúp người thân, do đó chưa bao giờ có được vài ngàn bạc trong tay.
 
"Con Vét" càng ngày càng tệ hại. Sau khi kéo dài gần được hai năm,  máy cũng rã rời chạy hết muốn nổi. Có người giới thiệu tôi đưa xe đến một người thợ sửa xe người Việt, đang làm cho hãng GM, nhưng dùng garage nhà mình làm nơi sửa xe cho người quen, kiếm thêm tiền. Sau khi tìm hiểu về tình trạng xe tôi, cùng với con số hơn 100 ngàn mile trên đồng hồ, anh ta khuyên tôi không nên sửa, chỉ phí tiền thôi! Anh cho biết, giá trị xe tôi hiện tại không quá một trăm đô-la! Tôi nghĩ lời khuyên của anh ta chân thật và hợp lý. Tôi đưa xe về, và nghĩ bụng chạy được ngày nào hay ngày ấy, đến khi nó chết thì vứt luôn!
 
Tôi ráo riết tìm mua một xe cũ khác, vì ước chừng “con Vét” của mình khó thọ thêm một tháng nữa!  Vào một chiều Thứ Sáu được về sớm. Trời mưa lâm râm  trên đường đi làm về, tại ngã tư đèn đỏ cách nhà khoảng 10 miles, tôi vừa dừng xe và trả về số “ N”, chợt nghe một tiếng rầm, tôi không biết chuyện gì xẩy ra, và không kịp phản ứng gì cả!  Đến khi hoàn hồn, mới biết xe tôi đã bị húc từ phía sau văng tuốt qua bên kia ngã tư! Rất may không bị xe nào đâm ngang hông!
 
Người tông xe tôi là một người đàn bà khoảng 60 tuổi, lái một xe khá lớn. Thật tình thì bà ta húc không nặng gì mấy, nhưng vì xe tôi quá nhẹ và đang cài số “N” ,lại không đạp thắng, nên cứ thế mà phóng tuốt qua bên kia ngã tư! Xe tôi bị móp khá nặng phía sau, xe bà ta không sao cả. Tôi vẫn ngồi trong xe, bà ta chạy đến hỏi thăm và xin lỗi.Nhiều người tại hiện trường đã cho tôi business card của họ, và bảo sẽ làm chứng cho tôi. Khoảng 15 phút sau Police đến lập biên bản. Tôi cũng thành thật cho họ biết là hiện tại không thấy có gì lạ trong thân thể. Họ cho câu xe tôi đi về bải giữ xe, và dùng xe cảnh sát chở tôi về nhà.
 
 
 
 
Chrysler Le BARON
 
 
Hai ngày sau nhân viên hãng bảo hiểm của bà ta gọi cho tôi. Tôi cũng lại thành thật cho họ biết là cho đền bây giờ tôi vẫn không sao cả. Một tuần sau họ gọi lại và hỏi tôi muốn đưa xe đi sửa hay bồi thường tiền. Tôi yêu cầu họ bồi thường tiền, và họ đồng ý trả cho tôi 850 đô-la. Tôi gởi bản chủ quyền xe (Title) cho họ và họ gởi check cho tôi. Nhờ có thêm số tiền bất ngờ nầy, tôi đã mua được một xe cũ khác ,Plymount Le Baron, với giá 2600 đô-la.
 
Con Vét” của tôi đã giúp cho tôi khá nhiều, nhưng đồng thời cũng đã hành hạ tôi đến nơi đến chốn trong hai năm chung sống hòa bình. Dầu sao tôi cũng phải thừa nhận là nó có nghĩa tình. Đến lúc không thể sống với nhau được nữa, phải đi hóa kiếp ,đã không quên để lại cho tôi chút quà ân tình hậu hỹ.
 
Gurnee Mar30 2010
 
Lục Phan