Bây giờ là khoảng 4:30 sáng ngày mồng 7 tháng 11 năm 1982, tức là đã lênh đênh trên mặt biển 3 ngày 4 đêm, chúng tôi đã nhìn được rõ ràng cụm giàn khoan với ánh đèn  chiếu sáng cả một vùng biển vài chục cây số vuông! Chậm rãi tiến dần về phía giàn khoan lớn nhất, khi còn cách khoảng 3 cây số, chúng tôi dùng cái áo tẩm nhớt,cho vào chậu sành làm một ngọn đuốt khá lớn, đặt trên nóc ca-bin tàu. Mong muốn của chúng tôi là được người trên gian khoan nhìn thấy.
 
Không thấy một bóng người nào cả! Không biết vì chúng tôi đến còn trong đêm tối, hay người trên giàn khoan muốn tránh mặt chúng tôi! Và khi cách giàn khoan 5,6 trăm thước vẫn không thấy người xuất hiện. Tiếp tục tìm cách tiếp cận, nhưng cho tàu chạy hết sức chậm! Càng gần giàn khoan sóng càng lớn hơn, chúng tôi ra lênh cho người trên tàu hạn chế tối đa sự di động, để tránh điều không may xẫy ra.
 
Còn cách chân giàn khoan khoảng một trăn thước, vẫn chưa thấy bóng người. Chúng tôi có phần hoang mang. Hơn nữa gần chân giàn khoan sóng giật khá lớn nên không dám tiến sát hơn nữa. Đang phân vân, chưa biết nên bỏ đi hay tìm cách ghé đại vào, chúng tôi thấy hai người xuất hiện, và họ ra hiệu cho chúng tôi kẹp tàu vào. Tàu chúng tôi quá nhỏ ( bề dài 9m bề ngang 2.6m), nên bon tàu cách mặt giàn khoan đến hơn 3m, sóng lại mạnh, chỉ sợ tàu bị đập vào chân giàn khoan! Có lẻ người trên giàn khoan cũng đã nhận được điều nguy hiểm đó, vì thấy chúng tôi chần chừ chưa chịu tấp vào. Hình như họ trao đổi với nhau, và sau đó hướng dẫn chúng tôi vòng ra phía sau ( tức phía tây) của giàn khoan.
 
Tại đây, sóng có giảm đi nhiều, nhưng cũng vẫn còn khá nguy hiểm! Cuối cùng, chúng tôi cử một toán nhỏ 3,4 người lên gian khoan, số còn lại cố giữ cho tàu an toàn. Có lẻ vì thấy tàu chúng tôi không đến nổi nào, nên họ không mấy quan tâm giúp đở. Về phần chúng tôi, một mặt nhận thấy thật nguy hiểm nếu đưa đám đàn bà trẻ con từ tầu lên sân giàn khoan. Chính bản thân chúng tôi còn thấy chẳng dể chút nào, mặt khác chúng tôi sợ bị đưa vào Mã-lại!
 
Chúng tôi bàn qua với nhau và quyết định rời giàn khoan sau khi xin chút ít lương thực! Trở lại tàu, trình bày lại tình hình chúng tôi nhận được, từ phía nhân viên giàn khoan, cho những anh em ở lại giử tàu. Không ai phản đối việc rời gian khoan! Chúng tôi nhổ neo, con tàu mong manh lại tiếp tục lên đường. Chạy được vài ba trăm mét, thật hết sức ngạc nhiên, trên giàn khoan rất đông người ùa ra dỏi mắt về phía chúng tôi! Có lẻ vì một lý do nào đó, họ không được phép tiếp xúc với chúng tôi. Bây giờ thấy chúng tôi ngu ngốc và mạo hiểm rời đi, họ vừa ngạc nhiên vừa thương hại chúng tôi, nhưng không biết làm sao hơn là dỏi mắt theo và cầu nguyện, không biết có phải thế không?
 
Quả là một quyết định vội vàng và dại dột! Tại sao không dùng nhiều thời gian hơn, một giờ đồng hồ chẳng hạn, để tìm hiểu cặn kẻ hơn những gì họ có thể giúp mình. Biết bao nhiêu điều cần biết, sao mình không hỏi. Một con tàu nhỏ lênh đênh trên mặt biển, dưới sự điều hành của một nhóm người thiếu kinh nghiệm, biết bao nguy hiểm đang chực chờ!
Đáng ra là phải tìm mọi cách để ở lại giàn khoan, lại vội vàng ra đi khi chưa tim hiểu thấu đáo những gì họ có thể giúp mình. Tuy rằng, là ý kiến chung, nhưng tôi phải nhận trách nhiệm về mình. Lý ra, tôi phải thấy ngay điều ấy, và khuyên anh em nên kiên nhẫn tìm hiểu. Ngay cả vấn đề đưa đàn bà con nít từ tàu lên giàn khoan, nếu mình khẩn thiết yêu cầu, chắc người ta cũng có cách an toàn hơn để giúp mình! Một lỗi lầm trầm trọng nhưng may mắn đã không gây nên một thiệt hại nào, quả là trời còn thương. Dầu sao, tôi cũng mong mọi người trên con tàu PB-738 hãy bỏ qua những sai sót vì cạn nghĩ của tôi.
 
Rời giàn khoan vào khoảng 7 giờ sáng ngày mồng 7 tháng 11, tàu tiếp tục xuôi nam. Chạy suốt một ngày, trên đường đi cũng có thấy vài chiếc tàu hàng rất xa về phía đông. Đến 6 giờ chiều hôm ấy, tàu bắt đầu hướng dần về phía đất liền, 210 độ. Chạy đến khoảng 11-12 giờ đêm, chúng tôi phát hiện một “ con tàu máu” về phía bên phải. Chúng tôi gọi là con tàu máu, vì toàn bộ tàu từ mũi tới lái đều mang một màu sơn đỏ gạch! Tàu dài khoảng 40m, đang thả neo, được thắp đèn khá sáng. Không thấy mang cờ của quốc gia nào cả. Chúng tôi không nghĩ là tàu thuộc khối cộng sản, và tìm cách tiếp cận để hỏi đường và xin chút ít thuốc lá và lương thực. Cũng lại dùng đuốt dầu và đèn pha, hết sức chậm rải, chúng tôi tiến dần về phía “ con tàu máu “. Khi còn cách nhau khoảng 60m, có người trên tàu xuất hiện. Họ chớp đèn pha về phía chúng tôi, chúng tôi đáp trả bằng cách chớp đèn pha lại lia lịa. Ra hiệu cho nhau 5,7 lượt, có lẽ thấy chúng tôi không biết nói chuyện bằng hiệu đèn, họ tắt đèn pha và tắt luôn cả đèn trên tàu! Thế là chúng tôi đành từ giả “ con tàu máu”. Nếu có tay sĩ quan hãi quân hay thương thuyền nào trên tàu mình chắc đở khổ hơn, ít nhất cũng hiểu chúng nói gì. Vừa bực mình, vừa thèm thuốc lá, vì ở giàn khoan chỉ cho mấy điếu, chia nhau hút hết rồi! Giờ nầy mà có ly cà phê sửa nóng và điếu Pall Mall thì tuyệt!
 
(Còn tiếp)
 
Gurnee,Apr.4, 2010
Lục Phan