Đang năm thiếp dưới hầm tàu, vì quá mệt, tôi nghe tiếng Vũ gọi “ Anh Lục, có vấn đề, mời anh lên ngay, các anh đang chờ !”. Nghe tàu gặp vấn đề, tôi liền tỉnh ngủ , và sự mệt mỏi cũng biến đi mất, tôi leo vội lên khoang tàu.

Trước mắt tôi là một tường nước khổng lồ, cao hơn thân tàu đến 4,5 thước ! Con tàu nhỏ chạy một cách nhọc nhằn, nhấp nhô lên xuống theo con sóng chẳng khác nào một cái lá tre lênh đênh trên dòng nước xiết.

Nhìn thấy được sự lo âu căng thẳng hiện rõ trên từng khuông mặt của anh em! Chú Tâm tài công,  vừa lái  tàu vừa ôm 3 đứa con nhỏ, nước mắt lả chả nói với tôi phải tim cách quay trở lại bờ thôi! Tâm nói "vừa sóng vừa gió như thế nầy chắc không xong đâu anh Lục!". Tâm quay sang tỉ tê với 3 đứa con “may cho 3 đứa còn ở lại với mẹ bây, chắc cha con mình vùi thân dưới biển thôi!”.

Tôi nhanh chóng xem những số liệu anh em đã ghi chép lại như thời giờ và hướng đi để tạm xác định vị trí của tàu. Vài người trong nhóm tỏ ra rất xao xuyến bởi sóng gió làm tàu chao đảo và thái độ bi quan của tài công Tâm! Một điều đáng mừng là tất cả anh em đã cùng sống chết với con tàu hơn cả năm nay, tuy có lo sợ, nhưng không có ý bỏ cuộc.  Anh em muốn biết quyết định của tôi như thế nào,vị thời gian vừa qua tôi đang nằm thiếp dưới hầm tầu.

Sở dỉ đem Tâm theo là để dùng trong trường hợp sóng gió như thế nầy, vì nghĩ anh ta có kinh nghiệm đi biển, trong thời gian làm nghề chài lưới trước đây. Hóa ra lúc cần đến mới phát hiện cái kinh nghiệm "dổm" của anh ta. Không những thế, thái độ của anh ta trong lúc nầy đã gây hoan mang cho nhiều anh em khác!

 

Tôi không nói gì, tiếp tục xem xét tình hình, và bàn chuyện với các anh em thân cận như Trường, Giang, Thuyết. Biết được chưa ai chịu bỏ cuộc, ngay cả ba bạn tre Tuấn, Sơn, và Vũ cũng thế. Tôi phần nào yên tâm, và nghĩ là phải mạo hiểm thôi. Một mặt, tôi bảo rằng sẽ liệu theo tình hình mà ứng xử, có cả ý định trở lại bờ, để yên tâm một số người.  Tôi bảo Tâm nhường tay lái cho hai người phụ lái trẻ mà tôi đã trù bị trước là Tuấn và Sơn. Bảo Tâm đem  3 con xuống khoang mà nghỉ, và vì an toàn, tôi yêu cầu tất cả anh em không có nhiệm vụ xuống bên dưới hầm tàu.

 

Như vậy, tất cả những người còn lại trên bon đều có quyết tâm tiếp tục chuyến đi, nghĩa là đồng thuận với quyết định của tôi. Tôi phân  công việc rõ ràng cho từng người, và mọi người nhanh chóng  bắt tay vào công viêc của mình: Tuấn và Sơn cầm lái; Vũ và Lý Quỳ phụ trách hầm máy, lo việc dầu nhớt và bơm nước; Thuyết quản thủ nước uống và lương thực, đồng thời canh chừng việc đi lại trên tàu; Trường và Giang chỉ huy tổng quát, bộ phận nào cần thì hổ trợ.

 

Đêm hôm trước, khi vượt ra khỏi cửa Vũng Tàu chừng 40km, chúng tôi đi với hướng 160 độ, với ý định sẽ vượt qua phía đông của Côn Đão, vừa tránh được hải tặc vừa tránh bớt tàu quốc doanh và biên phòng, nhưng ngay lúc nầy chúng tôi phải tạm từ bỏ hướng đi định trước nầy, phải dựa theo sóng và gió mà đi để giữ an toàn cho con tàu!

 

Để giử cho con tàu khổi lật, chúng tôi phải liên tục thay đổi hướng đi. Từ 11 giờ trưa, tức khoảng 12-13 tiếng sau khi rời khỏi cửa Vũng Tàu, cho đến 6 giờ chiều chúng tôi đã chống chỏi với sóng gió hết sức căng thẳng! Chừng 7 giờ tối, biển bắt đầu yên dần, và đến khoảng 9-10 giờ tối thì biển khá yên, tàu có thể chạy theo hướng mình muốn, mọi người cảm thấy bớt lo âu.

 

Chúng tôi tìm cách xác định lại vị trí của tàu dựa trên những số liệu ghi lại được trong thời gian qua: án chừng tàu của chúng tôi cách Côn Đão khoảng 70km, và trên cùng một kinh tuyến, có nghĩa tàu của chúng tôi trong khoảng thời gian sóng gió đã vừa tiến về phia nam và vừa áp sát vào bờ.

 

Không biết có phải nhờ chuyển vào gần bờ hơn mà sóng dịu đi không? Tôi bàn với anh em không nên ra xa trở lại sợ không may lại gặp sóng lớn như vừa rồi. Có lẻ mình đành phải đi phía trong Côn Sơn vậy! Anh em đồng ý, và chúng tôi bắt đầu xuôi nam với hướng 180 độ.

 

 

Trong khi chia nhau ly cà-phê nóng để lấy lại bình tỉnh, tôi xem lại hải đồ và nói với anh em, nếu cách xác định vị trí của mình không quá sai chậy, có thể sẽ thấy hãi đăng của Côn sơn trong vòng 5,6 giờ nữa. Điều đáng mừng, khoảng 3 giờ sáng hôm sau, đốm sáng hải đăng nhú lên trên mặt biển. Ngọn hãi đăng tuồng như càng lúc càng mọc sáng và cao lên.

 

Đến 5 giờ sáng, đã thấy được mờ mờ núi đồi Côn Sơn. Biển bây giờ yên lắm, ban ẩm thực làm nhiệm vụ buổi sáng. Theo qui định, chuyển đến mỗi thành viên một nắm cơm sấy với muối và sau đó là mỗi người một ly nước nhỏ có nửa quả chanh. Mỗi thành viên được cung cấp như vậy hai lần một ngày.

 

 

Khoảng 9 giờ sáng, tàu tiếp cận phía bắc Côn Sơn. Để tránh sự nhòm ngó của những tàu khác, chỉ có 4,5 anh em chúng tôi ở trên bon tàu, giả trang như những người đánh bắt cá chuyên nghiệp. Biển rất êm, chúng tôi cho tầu chạy hơi chậm lại, vừa dưỡng máy, vừa muốn đến cuối Côn sơn khá tối để tránh trạm biên phòng. 

 

Không may, sự tính toán của chúng tôi không được chính xác, và tàu của chúng tôi sắp qua khỏi phía nam Côn sơn khi trời chưa tối! Ước chừng khoảng hơn nửa giờ nữa chúng tôi sẽ vượt qua mũi Côn sơn, nhưng trời vẫn chưa tối. Thấy tàu ra vào khá nhiều, chúng tôi không rõ là thuộc các tập đoàn đánh cá hay tàu biên phòng. Quả thật, tàu nào cũng rất bất lợi cho chúng tôi.

 

Tôi có một ý nghĩ rất táo bạo, và đem ra bàn với anh em. Theo tôi, nếu mình cứ chạy song song với đão, rất dể bị nghi ngờ và có thế bị chận để kiểm soát của công an biên phòng! Chi bằng mình giả chạy về hướng chúng, và khi trời sập tối mình sẽ chuyển hướng. Anh em đồng ý, và chúng tôi hướng mũi tàu về vị trí các tàu đang vào ra, nghĩa là chúng tôi đi về hướng của họ, và chạy hơi chậm lại một chút để câu giờ.  Thật hết sức may, trời tối nhanh hơn mình nghĩ, khi chúng tôi còn cách bờ chừng 2-3 cây số, trời tối sầm lại, chúng tôi tức tốc đổi hướng xuôi nam!

 

Không nghe máy tàu khởi động, có nghĩa không có tàu nào đuỗi theo, chúng tôi tiếp tục chạy khoảng 15 phút nữa và tắt đèn để tránh sự phát hiện của các tàu khác đang tiếp tục vào bến, và lấy hướng 160 độ để tránh xa vịnh Thái lan. Mọi người, một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm còn hơn cả khi từ sông rạch Bà-Rịa vượt qua được cửa Vũng tàu!

 

Càng về phía nam biển càng êm! Sau khoảng một giờ, chúng tôi lại bật đèn lên trở lại, vá chạy cho đến sáng hôm sau. Biển yên một cách lạ kỳ, giống như mặt nước sông Hương! Yêu cầu mọi người không được di chuyển, chúng tôi cho dừng tàu trong phut chốc để thay nhớt máy. Không đầy 10 phút, việc thay nhớt hoàn tất, và máy được khởi động lại ngay.

 

 

Tàu lại tiếp tục chạy, sau khoảng 3 giờ tàu chuyển hướng từ 160 sang 180 độ, xuôi nam. Đến khoảng trưa một máy bay nhỏ đến quần trên đầu chúng tôi hai vòng rồi bay thẳng đi. Chúng tôi ra dấu hiệu, để xin giúp đở. Khoảng nửa giờ sau, chiết phi cơ nhỏ trở lại, cũng lại quần trên tàu chúng tôi 2 vòng rồi lại bay thẳng đi cùng hướng với lần trước. Lúc đó, chúng tôi không hiểu gì, nhưng sau nầy mới đoán ra là họ chỉ cho mình hướng đến giàn khoan!

 

Con tàu nhỏ mong manh của đám người “ trốn chạy quê hương của mình” lại tiếp tục xuôi nam cho đến khoảng 7 giờ tối thì phát hiện  tượng ánh sáng phản chiếu lên bầu trời. Trước mặt chúng tôi, đám mây trên cao, chốc chốc lại hừng sang lên, rõ ràng đã  được phản chiếu bởi một nguồn rất sáng khá mạnh từ bên dưới.  Chúng tôi tiếp tục quan sát và bàn tán, và tôi đoán  nguồn ánh sáng có thể từ một giàn khoan, hay một thị trấn trên một hòn đảo nào đó. Đoán mò thôi, chúng tôi không có bất cứ một thông tin nào về vùng biển nầy!

 

 

Tôi đề nghị với anh em hướng mũi tàu về phía ấy. Mọi người cho là hợp lý, và chúng tôi cẩn thận hướng mũi tàu về nơi phát xuất luồng sáng phản chiếu. Đúng 160 độ, chính là hướng mà hai lần chiếc phi cơ nhỏ đã chỉ cho mình! Tưởng gần lắm, nhưng tàu phải chạy từ 7 giờ tối cho đến 5 giờ sáng hôm sau mới tiếp cận được nơi phát ra nguồn ánh sáng đó. Đúng là giàn khoan. Không phải một mà là một cụm giàn khoan.

 

( Xem tiếp Phần II )

 

Gurnee, April 02, 2010

 

Lục Phan