Hơn hai tháng miệt mài với đèn sách, và ba ngày căng thẳng với những môn thi, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm và hài lòng với những bài làm của mình. Niềm hy vọng trúng tuyển rất cao,  cảm thấy vui,  quên cả buồn ngủ mà mới mấy ngày trước đây rất thèm và mong cho kỳ thi qua nhanh để được ngủ thẳng giấc năm bảy ngày, bù lại những lúc đã phải căng mắt ôn bài. Kỳ thi Tú tài II ban A niên khóa 64-65, hai môn Vạn vật và Lý hóa, có hệ số 4 và 3, hết sức quan trọng. Thí sinh nào làm khá hai môn nầy thường sẽ được trúng tuyển!  Sau kỳ thi vài hôm, nhiều báo đã cho đăng các bài giải. Niềm hy vọng của tôi càng được tăng thêm.  Nhưng rồi sau gần một tuần chờ đợi kết quả, tôi lại lo lắng, có lẻ đó là tâm lý chung của người đi thi. Bài tuy làm được nhưng làm sao biết chắc mình đã không vấp phải những sai phạm vô tình khiến Giám khảo có thể trừ điểm nặng nề! “ Học tài thi phận” ai biết được! Thi tại Qui-nhơn nhưng bài thi lại được tập trung chấm tại Nha-Trang, thành thử từ ngày thi môn cuối cho đến khi có kết quả thật là lâu!


Tôi không nhớ là chúng tôi phải chờ đợi bao lâu, nhưng sau ngày thi khoảng một tuần là bắt đầu ngóng chờ tin tức. Một hôm đang năm đọc truyên ở nhà sau, khoảng 3 giờ chiều, cố em kế cho biết là có anh bạn cùng lớp đến thăm. Như có một luồng điện chạy qua người, và tôi cảm thấy hồi hộp. Lâu nay tôi đâu có bạn trai nào đến nhà chơi,  nay bất ngờ có người đến, chắc là có liên quan đến thi cử, không biết tin tốt hay xấu đây?  Ý nghĩ đó thoáng qua gây cho tôi sự lo lắng.  Vội vàng đi ra nhà trước và nhìn thấy anh Hồng bạn cùng lớp với tôi đang đứng đó với vẻ mặt bình thản, đượm chút hân hoan. Tôi mời Hồng ngồi và nhờ cô em đem mời ly nước loc. Trong khi cô em tôi đi pha nước thị Hồng cho tôi biết là đã có bảng ( kết quả) rồi. Tôi cảm nhận một điều gì không ổn cho tôi đây, và có phần bối rối. Tôi hỏi Hồng có đổ không, và anh trả lời có. Tôi hỏi anh có thấy tên tôi không, anh hơi ngập ngừng rồi bảo là không thấy tên tôi, nhưng nói thêm là không biết anh có nhìn sót không vì người ta chen chúc nhau để xem đông lắm.  Nghe Hồng nói, người tôi cảm thấy hụt hẫn, và  có phần mất bình tỉnh! Đúng là “ Thi không ăn ớt thế mà cay”. Tôi nghĩ là Hồng tìm cách nói khéo để tin thi rớt đến với tôi chậm hơn một chút, chứ lý do nào khiến anh đến đây mà không rỏ tôi đổ hay rớt. Tôi hỏi Hồng biết những bạn nào đổ, và anh cho biết một số bạn anh thấy tên hoặc chính họ cùng xem bảng vói anh. Điều nấy khẳng định là tôi đã không được may mắn, vì họ đã gặp nhau ở đó làm sao tránh khỏi bàn tán chuyện ban bè trong lớp ai đổ ai rớt. Không lẻ bấy nhiêu người đều đọc sót tên tôi hay sao ?

Trong số những bạn trúng tuyến, có không it bạn quen thân với tôi. Tôi biết sức học của các bạn nầy, hơn nữa sau khi thi xong chúng tôi có trao đổi với nhau và tôi cảm thấy may mắn đã làm bài có phần khá hơn nhiều. Có một số bạn, chính bản thân họ không mấy hy vọng, và sản sàng chuẩn bị cho kỳ 2.  Nghe tin một số bạn ấy có tên, còn mình thì lọt sổ,  kể cũng buồn và cũng thật bất ngờ cho tôi. Tôi mừng cho bạn, nhưng cũng hết sức chán nản cho thân phận mình!  Hồng biết tôi buồn lắm, và cũng không biết nên an ủi như thế nào nên chào tôi ra về.  Tôi đưa Hồng ra cửa, vừa quay vào thì đã không cầm được nước mắt. Đầu óc trăm mối ngỗn ngang, đây là lần đầu tiên trong đời nếm mùi thi rớt!

Vừa muốn đạp xe lên trường xem bảng, nhưng lòng lại chần chừ vì đinh đinh là mình đã không đổ chứ việc Hồng nhìn sót tên tôi chỉ là một chút hy vọng quá mong manh!  Mãi hơn 6 giờ chiều, người anh rể đi làm về, tôi nhờ anh ấy chở đi xem.  Đã về chiều, người đi xem cũng còn khá đông nhưng không thấy người quen nên tôi cũng yên tâm một phần!  Anh rể đi trước tôi theo sau, không mấy khó nhọc tôi đã chiếm được vị trí ngay phia trước Bảng Danh Sách Trúng Tuyển, và bắt đầu dò tên lần theo số ky danh.  Đã được Hồng báo cho biết là đã không thấy tên tôi, nhưng sao tôi vẫn hồi hộp lạ thường, có lẻ tôi cầu mong một phép lạ để tôi có thể thấy được tên tôi trên bảng!  Một đốm hy vọng vẫn còn là niềm hy vọng! Từ đầu bảng, tôi lướt thật nhanh xuống những số Ký Danh gần 300 và bắt đầu xem chậm lại vì sắp đến số ký danh của tôi. Những số ký danh may mắn 305, 306, 311, 317 ..v..v… Chân tôi hơi rung, tim tôi đập nhanh hơn, tôi liếc mắt tiếp và đọc được tên các bạn có số ký danh cận kề số ký danh của tôi như 349, 354,  360,363…và người may mắn kế tiếp là 369!  Nhìn kỷ lại một lần nữa vẫn không thấy thí sinh Đăng Thị Ái Liên, số ký danh 365 ở đâu!  Tôi tiếp tục xem tiếp những người bạn may mắn cho đến tận cuối bảng. Hình như một thí sinh không may nào đó đã tức giận nên xé bỏ mất phần cuối của bảng kết quả,  gồm tên của vài ba thí sinh, và chữ ký cùng con dấu của vị Chủ tịch Hội Đồng Giám khảo!  Cái đốm nhỏ hy vọng cũng không còn, chán nản, tôi quay trở lại xe của người anh rể như một người lính thất trận! Vừa bước lên xe là tôi bắt đầu rơi nước mắt. Về đến nhà,  tôi không nói với ai lời nào cả,  nhưng nhìn thái độ và bộ mặt của tôi mọi người đã biết chắc tôi đã theo chân ông Tú Xương rồi! Vào phòng đóng kín cửa, nằm vật ra giường và khóc đả đời. Tôi không muốn thấy ai cả, bỏ luôn cả bửa ăn tối. Trong một khoảng khắc nào đó, tôi đã trở nên ích kỷ, ganh tị với những người bạn may mắn hơn tôi! Thậm chí tôi nghĩ kết quả nầy cho thấy sự thiếu công bình trong việc chấm thi: tôi thuộc học sinh khá và chăm chỉ, và một số bạn khác thuộc loại giỏi đã không có tên,  trong khi không it bạn không mấy khá lại có tên trên bảng vàng, sao lại lạ lung như vậy!


Một tối Thứ bảy nhịn ăn và khóc,  rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Chủ nhật, đã nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn ấm ức trong lòng,  tôi lại một lần nữa tự lượng giá lại bài thi của mình. Bớt điểm chút chút ở môn nầy môn kia, vẫn thấy mình có 5-7 điểm trên tổng số điểm  tối thiểu để đổ.  Không hiểu tại sao mình lại rớt?  Một ý nghĩ thoáng qua làm tôi lạnh cả người : có ai nhìn bài mình, nên đã cùng làm sai y hệt nhau!  Lý do nào lại làm sai giống hệt nhau nếu không cho nhau coi bài, phải thế không?  Bình thường như thế thì cả hai đều bị loại!  Không giải thích được vì sao rớt nên nghĩ quẩn thế thôi, chứ trong suốt các buổi thi tôi không hề thấy có ai có ý xem bài của mình. Người nào cũng chăm chú làm bài của họ, và chính tôi thường là thí sinh nộp bài sau cùng.


Một ngày Chủ Nhật dài lê thê buồn chán rồi cũng qua đi.  Sáng hôm sau,  nổi buồn hỏng thi đã nguôi ngoai phần nào, ít nhất là tôi không còn khóc nữa.  Đến khoảng trưa, sau giờ cơm,  tôi và bà chị rủ đi phố.  Dọc con phố chính Gia Long của Thị xã Qui nhơn người đi lại khá tấp nập. Cảnh đông vui của phố phường làm tôi cảm thấy dể chịu. Về chiều, trời dịu mát nhờ những cơn gió từ biển đưa vào, đường phố càng tấp nập hơn, và đặc biệt nhiều toán học sinh cùng lứa với tôi đổ ra phố càng lúc càng nhiều. Cứ khoảng 5, 7 phút lại gặp một số bạn cùng lớp vẫy tay chào mặt mày hớn hở,  nói nói cười cười thật hạnh phúc! Họ là những người bạn may mắn có tên trên Danh sách Trúng tuyển.  Nhìn thấy sự vui vẻ sung sướng của họ tôi lại buồn cho thân phận thi rớt của mình.  Không còn mấy hứng thú trong việc dạo phố,  tôi hối thúc chị tôi quay về nhà đi thôi.


Bây giờ khoảng gần bốn giờ chiều, hai chị em tôi về gần đến nhà và thấy  ông anh rể hối hả lại xe về. Chị tôi có phần ngạc nhiên sao hôm nay anh ấy về sớm. Chưa kịp hỏi, anh ấy đã dừng ngay xe bên cạnh chị em tôi, cười vui vẻ bảo lên xe anh chở đi xem kết quả thi. Tôi hỏi anh ấy là có thêm bảng bổ sung hay sao ? Anh bảo không phải,  bảng hôm trước là bảng giả,  bây giờ mới có bảng thật!  Anh nói tiếp,  khi anh lái xe ngang trường thấy có nhiều người chen chúc nhau xem cái gì đó,  hiếu kỳ,  anh dừng xe lại hỏi và được biết người ta xem Bảng kết quả Tú tài vừa mới niêm yết.  “Thế bảng niêm yết hôm Thứ bảy là gi ?”,  anh hỏi những người chung quanh. Có người am hiểu sự việc đã cho biết  Bảng hôm thứ bảy là bảng giả, Bảng bây giờ mới là bảng thật của Hội Đồng Giám Khảo ở Nha Trang mới chuyển về! Thấy người xem còn đông quá,  anh vội chạy về để chở tôi đi xem.  Hai chị em tôi lại leo lên xe,  lòng tôi lại dấy lên niềm hy vọng chen lẫn  sự lo lắng hồi hộp!  Từ nhà đền trường không quá 20 phút lái xe, nhưng tôi cảm thấy thật xa.  Nghĩ đến bảng giả bảng thật, tôi phần nào nhớ lại những cái bất thường trong bảng niêm yết hôm Thứ bảy:  những bản quay roneo được dán nối tiếp nhau chứ không phải từng tờ riêng với chữ ký và con dấu của Chủ tịch HĐGK, đặc biệt là phần chữ ký và con dấu phía dưới lại bị xé đi,  lại được tung ra vào ngày Thứ bảy để tránh con mắt của người có thẩm quyền phát hiện! Quả là tay chơi điệu nghệ đấy chứ, biết dùng những xảo thuật khá tinh vi ! Nghĩ thế thôi, nhưng như một con chim bị đạn,  tôi vẫn hoang mang chưa biết thật giả ra làm sao.


Đên nơi,  tôi nhận thấy vẫn còn đông người chen nhau xem,  trong đó có cả một số bạn đổ và rớt trong Bảng trước!  Tôi không dám hỏi ai và cũng không dám vội vào xem mà nhờ anh rể tôi vào xem trước trong khi tôi ngồi ẩn mình sau xe với chị tôi.  Không đầy năm phút sau,  anh rể tôi đã tươi cười trở ra cho tôi biết đã thấy tên tôi.  Làm sao diễn tả hết niềm vui sướng của tôi đây! Trước khi bước xuống xe để tự mình vào xem lại,  tôi hỏi anh rể tôi “ Có đúng số Ký danh 365 không anh ?”, anh cười thông cảm và nói đúng rồi không lầm lẩn gì đâu.


Không nghi ngờ gì nữa,  nhưng tôi phải được chính mắt thấy tên mình trên Bảng Trúng tuyển để hưởng được niềm vui  mà hai ngày trước đây  mình đã rất thèm khát và có lúc đã tỏ ra nhỏ nhen ghen tức với những người bạn được may mắn hơn mình!  Tôi mạnh dạn lách mình vào để xem,  thật dể dàng tìm thấy tên tôi với số ký danh 365.  Lòng hân hoan và rất bình tỉnh,  tôi đã dò hết danh sách Ban A.  Đối chiếu hai Bảng giả và thật, một số bạn may mắn được đổ cả hai bảng, trong khi một số khác, bảng trước thì có mà nay lại không!  Những người may mắn nhất là những bạn giống như trường hợp của tôi,  tưởng là trược vỏ chuối rồi nay lại có tên,  nhờ cái buồn thi rớt mà hưởng được tận cùng cái vui nầy!


Đã 44 năm qua từ cái ngày vui buồn của tuổi học trò đó,  bây giờ tất cả đã là ông bà nội, ông bà ngoại, nhưng mỗi lúc nhớ lại chuyện xưa vẫn thấy vui vui.  Sự kiện hy hửu năm 1965 tại Qui-nhơn ấy,  lúc bấy giờ đã đem đến niềm vui hay nổi buồn chốc lát cho một số bạn, nhưng ngày hôm nay  chắc chắn chỉ còn là kỹ niệm vui và rất yêu quí của tuổi học trò.


Riêng tôi, đó là lần duy nhất trong đời hoc trò, có cơ hôi cảm nhận được cái buồn phiền chán nản của kẻ hỏng thi! Nhân đây xin hỏi ai là Tác giả của tác phẩm để đời đó để tôi xin chân thành gởi một thiệp cám ơn.  Nhờ trò chơi độc đáo nầy mà tôi đã hưởng được những cảm giác của những người thi hỏng thời bấy giờ.  Nếu không,  khó mà biết tâm trạng của những người hỏng thi nầy ra sao. Cái may mắn của tôi là hỏng giả,  nhưng vì không biết,  nên đã trãi qua những cảm giác chua xót hụt hẩn rất thật của  một học sinh, tưởng rằng có nhiều hy vọng nhưng lại thiếu tên trên bảng vàng!


Gurnee, Feb. 22.2009


Đặng Thị Ái Liên


Ghi chú: Ngoài số KD 365, những số KD khác là do người viết tự chế!