Các bạn thân kính,
Mỗi lần có người bạn bỏ đi xa, chúng mình thật buồn, và bao kỹ niệm vui buồn cùng người bạn ấy lại hiện về thật rõ, khiền chúng ta tiếc nuối, và thầm nghĩ vì sao đã không gặp nhau nhiều hơn. Đặc biệt, việc bất ngờ ra đi của người bạn dể thương, Thu Giao, đã gây nhiều xúc động và cả nhiều nước mắt nữa, mặc dầu tất cả chúng ta không còn nhiều nước mắt để khóc, sau một giai đoạn sống đầy căng thẳng kéo dài xít xoát ba phần tư thế kỹ.
Như các bạn đã biết, ai cũng muốn đến để tiển đưa người bạn vừa nằm xuống, nhưng vì hoàn cảnh một người một nơi, cách trở ngàn dặm và nhiều khó khăn khác, hầu hết chúng ta không đến tận nơi để từ giả bạn, mà chỉ còn biết nhờ hai bạn Thức và Nam đại diện, vượt đoạn đường 300 dặm, đến để đưa người bạn thân thương đến nơi an nghỉ cuối cùng.

 
“ Tre già măng mọc”, tụi mình là những cây tre già lắm rồi, sẽ tuần tự nhường chỗ cho những nụ măng non vươn lên, theo lẽ tạo hoá an bài, không có chi phải thắc mắc. Điều thắc mắc nếu có là: tuy rằng đến được để thắp cho bạn một nén nhang quí lắm, nhưng sao không tìm cách gặp để câm tay bạn, nhìn vào mắt bạn, và vui cười với bạn khi đang còn cùng nhau ở khoảng thời gian cuối, trong thế gian nầy, chắc còn quí hơn rất nhiều.
Tôi muốn thưa với các anh chị điều gì đây? Thưa một cuộc Hội Ngộ. Đâu còn nhiều thời gian nữa, phải thế không các bạn? Chúng ta cần một cuốc họp mặt thật đông vui, chỉ để nhìn nhau, cười với nhau, để cố moi óc nhớ lại Bác gái nầy, Bác trai kia thời ấy ngồi chỗ nào trong lớp, ngồi gần ai, có duyên ra sao hay nghịch phá thế nào. Cụ ông nào thời ấy đã thương thầm nhớ trộm cụ bà nào. Chỉ thế thôi, không diễn văn khai mạc và cũng không diễn văn bế mạc! Ở đây sẽ không có chuyện ai thành công ai thất bại, không đếm xỉa ai giàu ai nghèo, tất cả những điều đó ở giờ phút nầy không còn hợp thời trang. Ở đây chỉ có những người bạn mà hơn nữa thế kỹ trước đã cùng nhau mài đủng quần trong một mái trường hay gần gủi hơn nữa là trong cùng một lớp học.
Các bạn thấy thế nào? Phải khí thế lên chứ, nhất định phải đi họp mặt với các cụ ông cụ bà. Nếu trước đây, khi còn là học trò, đã lở thương nay phải đến nhìn lại để thương ( thầm ) thêm; còn lở nếu vì duyên cớ gì mà ghét thì nay lại cần phải đến gắp để thấy rằng mình đã lầm, thật ra “ nó dể thương chi lạ!”. Tôi đã “uýnh lộn” với Phan Nhật Nam hằng ngày, suốt mấy tháng trời, thế mà bây giờ tôi thương cậu Nam vô cùng. Bây giờ tôi mới phát hiện là “ Ui chu choa, cậu Nơm dể thương chi lọa!”.
Lòng mong muốn của nhóm Nam Cali, đặc biệt là nhóm anh em tình nguyện đứng ra tổ chức ( Diệu Hồng, Thức, Ý , và Lục ) là anh chị hăng hái ghi tên tham dự, càng sớm càng tốt, để chúng tôi kịp thời liệu bề sắp xếp, để chúng ta có một cuộc Hội Ngộ thật đáng nhớ.
Chúng tôi rất cần ý kiến của các bạn, những gì trong lần tổ chức trước nên giử lại, những gì cần bổ sung và cải tiến, xin quí anh chị cho chúng tôi biết. Chúng tôi nhóm tình nguyện tổ chức hết sức lắng nghe, để buổi Hội Ngộ của chúng ta được vừa lòng mọi người.
Thân kính chúc quí anh chị và gia đình nhiều an bình, và không quên thông báo tham gia ngày Hội Ngộ.
Thân kính.
Thay mặt Nhóm Tổ Chức
Lục Phan